'' Hoài thai, tại sao ta lại hoài thai vào lúc này cơ chứ?''Lộc Hàm có chút thờ thẫn, hít thở không thông, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa xăm.
'' Tiểu Lộc, em đừng lo lắng, chỉ cần chăm chú nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật khỏe, vi phu sẽ luôn ở bên em!'' Ngô Thế Huân mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến, thoải mái hôn nhẹ lên trán cậu, tay lớn vuốt ve bụng phẳng còn chưa có dấu hiệu của một sinh linh bé bỏng đang lớn lên bên trong.
'' Ngươi không hiểu được,Huân, ngươi không hiểu được đâu!''Lộc Hàm thất thần lùi về phía sau, thoát khỏi vòng ôm ấp của hắn, ánh mắt sợ sệt, lắc lắc đầu.
Lộc Hàm vừa sinh ra đã mồ côi mẹ, cha một chút cũng không để nàng vào mắt,cậu lớn lên trong võ quán, được mọi người vô cùng thương yêu, đùm bọc. Thế nhưng, nỗi đau mồ côi từ nhỏ đã đeo bám cậu, đứa trẻ này, liệu cậu có giống mẹ cậu không, bỏ nó mà ra đi.
Ngô Thế Huân đau lòng nhìn nam nhân trước mặt, hắn tiến lên một bước, cậu lại lùi thêm hai bước '' Tiểu Lộc, em không muốn hài tử này sao?"
Lộc Hàm thẫn thờ, mọi lời hắn nói đều không nghe thấy, tiếp tục lắc đầu.
'' Em đã từng yêu ta hay chưa?'' Giọng hắn trầm trầm vang lên, như chất chứa nỗi mất mát lớn.
Yêu? Yêu sao? Như thế nào gọi là yêu? Cậu không biết, cậu càng không muốn làm rõ.Lộc Hàm chỉ biết chính miệng mình muốn thừa nhận, nhưng lý trí lại không cho phép cậu làm điều đó. Cậu ngồi sụp xuống, ấm ức khóc.
Hắn muốn tiến lại ôm lấy cậu vào lòng, như lại chần chừ điều gì, cuối cùng phất áo ra khỏi Đông Cung điện. Bóng nam nhân một thân hắc bào cứ xa dần xa dần, rồi biến mất sau cửa điện. Hắn đi nhanh lắm, cậu hiểu, hắn nhất định sẽ rất buồn, nhưng những lời đến cửa miệng, cậu lại không tài nào nói ra được. Nam nhân này, cậu yêu hắn ?
Một tuần sau.
'' Nương nương, nương nương người ăn một chút gì đi, ngày mai là tới yến hội lập phi cho điện hạ rồi, người phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt!'' Tiểu Phúc Tử lo lắng nài nỉ Lộc Hàm .
'' Nương nương, người ăn vào, còn khỏe cho tiểu điện hạ trong bụng người nữa, nương nương, người ăn một chút đi nhé!''
Lộc Hàm nhìn thức ăn trên bàn, cổ họng bỗng trào lên cảm giác buồn nôn dữ dội, không sao, đè nén xuống một chút là được rồi. Cơ mà, tại sao nước mắt lại chảy ra thế này?
'' Nương nương, người đừng khóc, nhất định là thức ăn có vấn đề rồi, nô tài bảo người mang đến thức ăn khác!'' Tiểu Phúc Tử hốt hoảng không biết làm sao, khẽ lấy khăn chấm nước mắt cho chủ tử.
Lộc Hàm vốn tủi thân, mấy hôm nay cậu biết mình sai, muốn qua chỗ Ngô Thế Huân nhận lỗi, nhưng mà cái tôi của cậu còn to hơn gan của cậu nhiều. Mấy ngày nay, hoàng hậu nương nương có ghé qua, giảng giải cho cậu một vài chuyện về mẫu tử, ít nhiều cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi. Còn hắn, bảo làm cậu mệt, hắn một câu hỏi thăm chăm sóc cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!
Hayran KurguTruyện được chuyển ver Nguồn: Cô Cô Mạn Vân #@Vankhanhsome Số Chương :50 Truyện chuyển ver đã được sự cho phép của Cô Cô Mạn Vân.Nhưng nếu ai muốn đem ra khỏi wattpad cần thông báo trước một tiếng. Vì yêu HuHan thần thánh❤ Cho nên ai k...