Lộc Hàm thong thả bước theo cung nữ mặc lam y phía trước, đường đến hoán y cục cũng xa thật, lần này cậu đi mỏi chân rồi, không biết qua bao nhiêu cung tẩm nữa, chỉ biết thực lắm lối đi.
Lộc Hàm bước vào một lối đi nhìn có vẻ thật rộng lớn, xung quanh là mấy cái cột trụ sơn son thiếp vàng, sang trọng a sang trọng, là một cung tẩm thật hoành tráng, uy nghi dễ sợ. Cậu bước qua cửa điện của cung tẩm này, mắt nhỏ nhanh chóng phát hiện bảng đề tên bằng vàng chạm khắc tinh xảo '' Đông Cung điện''. Lộc Hàm dừng lại luôn, lợi dụng lúc lam y cung nữ phía trước chưa để ý, cậu thò đầu vào trong cửa điện nhìn ngó xung quanh, ôi trời, ở hiện đại vàng đắt như thế, nơi này lại toàn khảm bằng vàng, nếu thừa vàng đến vậy, có thể cho ta một ít, ta đem đi kinh doanh cũng được mà, Lộc Hàm chu môi cảm thán. Vừa nhìn vàng vừa tưởng tượng nếu bẻ được ít vàng đem về nhà thì thích phải biết, Lộc Hàm cười đến chảy cả nước miếng.
Ngô Thế Huân tay cầm cuốn binh pháp, chăm chú đọc, đám người hầu phía sau cun cút đi theo, một thân trường bào long phục màu đen bước nhanh trong điện đông cung. Âm thanh nam tử cười ha ha truyền từ phía cửa điện, loại thanh âm này nghe thực quen thuộc,Ngô Thế Huân theo bản năng lùi lại, Tiểu Phúc Tử đằng sau đang chăm chú đi cũng đâm sầm vào người hắn, vội vàng cúi xuống '' Điện hạ thứ lỗi..!''
Ngô Thế Huân lập tức ra lệnh cho hắn im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn thân ảnh nam tử đang lấp ló ngoài cửa đông cung điện, là Lộc Hàm ! Tiểu Lộc, em đến tìm ta sao? Lộc Hàm đang mơ mơ màng màng, phát hiện đằng xa sau tấm mành kia có kẻ đang theo dõi,cậu đứng thẳng, lau nước miếng nơi khóe miệng, hét '' Ai? Kẻ nào dám theo dõi bổn thiếu thiếu gia? Có gan bước ra đây!''
Lam y cung nữ sau một hồi độc dạo, quay lại phát hiện không thấy Lộc Hàm đâu, hốt hoảng đi tìm, cuối cùng tìm được Lộc chủ tử đang chống nạnh đứng trước đông cung điện la lối. Lam y cung nữ hốt hoảng, thật may không có ai ở đây vào buổi này, nếu không kinh diễm đến thái tử điện hạ, Lộc chủ tử kia đừng mơ đến được vị trí thái tử phi, sợ cái mạng nhỏ cũng không giữ được.
Lam y cung nữ kéo tay Lộc Hàm , thì thầm đầy đau khổ '' Lộc chủ tử, đây là đông cung điện đó, là đông cung điện, ngài mau cùng nô tài đi thôi!''
Lộc Hàm khó hiểu '' Đông cung điện là cái gì, không phải cũng là nơi ở của cung nữ các người sao?''
Ngô thái tử nghe xong bị sặc một cái, Tiểu Lộc, em quả thực rất ngốc!
Lam y cung nữ lấy tay bịt miệng Lộc Hàm lại, trăng trối giảng giải '' là.. nơi ở của thái tử điện hạ đó!''
Thái tử? Thái tử điện hạ! Lộc Hàm thoáng rùng mình, hắn không phải kẻ mà đám nữ nhân kia sống chết tranh nhau tìm một vị trí đứng cạnh sao? Nếu vậy nếu mình vô lễ hay đại loại như thế, hắn sẽ có thể giết mình cũng nên, Lộc Hàm sợ chết, đúng, người không sợ chết không phải là người. Cậu gỡ tay lam y cung nữ, hướng trong đại điện hét lớn '' Xin thứ lỗi, ta không có ý đó!'' Rồi cầm tay lam y cung nữ chạy như bay, thoát thân đã, chuyện khác tính sau!
Ngô Thế Huân khóe môi nở thành nụ cười hoàn mĩ, Tiểu Lộc, em thực đáng yêu, nhưng mà với tình cách ngang bướng của cậu, liệu có muốn làm thái tử phi của hắn không? Nếu như cậu không cam lòng, hắn có thể ép buộc, nhưng cái hắn muốn là trái tim nam nhân kia, chuyện lần trước hắn đối với cậu bắt buộc, liệu Tiểu Lộc có hận hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!
FanficTruyện được chuyển ver Nguồn: Cô Cô Mạn Vân #@Vankhanhsome Số Chương :50 Truyện chuyển ver đã được sự cho phép của Cô Cô Mạn Vân.Nhưng nếu ai muốn đem ra khỏi wattpad cần thông báo trước một tiếng. Vì yêu HuHan thần thánh❤ Cho nên ai k...