Chương 50: Ngoại truyện Một nhà ba người!

3.8K 134 4
                                    


'' Dừng lại một chút.

Dù có níu kéo trái tim, anh vẫn chỉ nghĩ đến em.

Từ đầu đến cuối cũng chỉ có duy nhất em.''

~ No Matter What~ Seo In Guk~ Master's Sun Ost~

---------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu

Hai mươi năm về trước.

'' Ông chủ Hứa, Hứa phu nhân, các người vẫn sống tốt khỏe mạnh nhỉ? À, còn có thằng nhóc Hứa Phàm nữa, mày không nhớ chú hả ? Khà khà, cuối cùng các người cũng có ngày này!'' Nam nhân lạnh lẽo cười man dại đứng trên nắp xe ô tô đã bị đâm nát, bên trong là một nhà ba người bị thương rất nặng, hai người lớn ngồi ở trên mặt máu chảy loang lổ, chân của bọn họ đều đã bị kẹt chặt vào phần đầu của chiếc ô tô, ánh mắt trăng trối nhìn về trước , trên mặt chỉ là đau đớn cùng hoảng sợ tột độ. Phía sau, thiếu niên tầm mười một mười hai tuổi máu chảy từ trên đỉnh đầu xuống, ánh mắt đã mơ hồ gần như sắp ngất đi, chỉ nghe tiếng thì thào yếu ớt.

'' Phàm, mau chạy đi con.. chạy!'' Hứa phu nhân thừa lúc tên ác nhân còn mải luyên thuyên, cánh tay đầy máu vòng ra đẩy đẩy đùi con trai.

Hứa Phàm yếu ớt đưa tay ra cầm lấy bàn tay mẹ, lắc lắc đầu, khóe mắt rỉ ra giọt nước mắt, lại bị máu tươi nhuộm đỏ.

'' A ha, Hứa phu nhân, em có chuyện gì với thằng nhóc kia vậy?'' Thanh âm nam nhân rùng rợn như cõi âm truyền về, hắn liếc con mắt trắng dã về phía Hứa Phàm.

'' Mày với ba mày, tao sẽ xử chúng mày sau! Còn bây giờ để tao nói chuyện với người tao yêu đã, phải không Hứa phu nhân?''

'' Xin anh, xin hãy để cho thằng bé được sống.. nó không có tội... chúng tôi chịu chết.. cầu xin anh!''

Thanh âm nữ nhân yếu ớt vang lên, bà đưa hai tay lên cầu xin, máu chảy càng lúc càng nhiều, tiếng cười man dại lại vang lên.

'' Ha ha ha, thằng khốn kiếp đó mà không có tội thì ai có tội hả em? Là anh hả, giá như lúc đó em chiều anh một chút thì sự việc đã không đến thế này đâu, cái gì mà em mách lại với tên già này, bỏ anh vào tù, em có biết trong tù anh được đối đãi sung sướng thế nào không : cơm thừa canh cặn, thứ cơm cho chó ăn đấy, rồi sao nữa nhỉ... Thằng khốn kia, đứng lại!'' Tên ác nhân hốt hoảng nhìn theo thân ảnh thiếu niên chạy vụt đi, hắn hét lên rồi toan chạy đuổi theo, tức thì gấu áo khoác đen của hắn bị nắm chặt, Hứa tổng trăng trối nắm chặt lấy áo hắn, hòng kéo dài thời gian để Hứa Phàm chạy trốn. Hứa phu nhân cũng vươn người sang giúp chồng, tên ác nhân cười khẩy, lấy trong túi áo ra một con dao sắc ngọn, đâm từng nhát từng nhát xuống ngực cùng mặt Hứa tổng, máu ông phun ra như suối, nhưng bàn tay, vẫn nắm chặt lấy áo hắn không buông. Hắn sung sướng đến điên người lắng nghe tiếng khóc thê thảm của Hứa phu nhân, phụ nữ thì dễ xử lí thôi, Hứa tổng tắt thở, bàn tay buông sõng xuống, nam nhân ma quỷ cười như điên dại bước sang bên kia, tay cầm lấy cổ họng của Hứa phu nhân, nhàn nhạt lên tiếng.

'' Em à, em đã sai khi không chọn anh rồi, dù thằng nhóc kia có chạy thoát, em nghĩ nó có thể sống yên ổn không? Tạm biệt em, người anh yêu!'' Hắn phập một nhát, cổ họng bà máu chảy như ống nước bị vỡ, Hứa phu nhân nhìn hắn trừng trừng, chết không nhắm mắt.

[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ