Chap 1

2.7K 209 13
                                    

"Được rồi...hm... em sẽ ngồi cạnh Taeyong nhé", cô giáo nói rồi quay xuống dưới: "Taeyong, đây là bạn cùng bàn mới của em. Hãy giúp đỡ bạn nhé!"

Không khí lớp học trầm hẳn xuống sau khi cô nhắc tới tên của Taeyong. Ten cũng không để ý lắm. Cậu nhìn quanh lớp, có vẻ như không có chỗ trống nào ngoài bàn của chàng trai tóc trắng kia. Cậu tự giác khoác cặp đi xuống.

"Chào cậu! Sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơn"- Ten ngồi xuống rồi quay sang nở một nụ cười thật tươi hướng về cậu bạn cùng bàn mới của mình.

Cậu trai tóc trắng liếc mắt qua cậu không quá 2 giây rồi lại cặm cụi viết bài.

Có lẽ cậu ấy chưa quen nên mới vậy.

Ten không nghĩ nhiều mà mở sách ra bắt đầu buổi học đầu tiên của mình.

Chúng ta đã từng gặp nhau chưa, Ten?

--------------- Giờ ăn trưa-----------
Tại canteen trường Phổ thông Trung học NCT...

Ten không gặp mấy khó khăn khi lấy đồ ăn mặc dù canteen rất đông. Chỉ là khi thấy cậu xếp hàng, mấy bạn nữ đều cười đưa tình lùi xuống nhường chỗ cho cậu.

Mọi người thật tốt bụng a~

Cậu nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi rồi bất chợt trông thấy mái đầu trăng trắng quen thuộc ở một chiếc bàn đặt tách riêng với những chiếc khác. Ten hớn hở đi tới, ngồi xuống đối diện với cậu bạn đó.

"Tớ ngồi đây nhé!"- nói rồi bắt đầu lau dĩa, trước khi ăn còn cảm thán một câu: "Đồ ăn Hàn Quốc thật là ngon nha, ta nhớ mi lắm a".

"Cậu từng sống ở Hàn sao?"

Ten giật mình nhìn lên người đối diện.

Cuối cùng cũng chịu nói.

"À... Ừ! Hồi nhỏ tớ có sống ở đây nhưng sau đó thì chuyển qua Thái Lan", cậu cười thân thiện.

"..."

"Mà nè... Sao cậu cứ im lặng mãi vậy? Chúng ta là bạn cùng bàn mà, mai sau tớ còn phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều đó", Ten buỗng dĩa, hai tai khoanh lên bàn, rướn người lại gần Taeyong.

Taeyong vẫn im lặng, thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

Ten bĩu môi rồi lại hớn hở quay trở lại với phần cơm của mình.

Tớ không tin không thể làm quen với cậu, Taeyong.
------------
Tan học, Ten vội vàng sắp xếp sách vở lại rồi chạy theo anh chàng tóc trắng đã đi ra cửa từ lúc nào.

Ra tới cổng trưởng, cậu gặp người lái xe riêng của mình, ông ta cúi đầu chào:

"Cậu chủ chúng ta đi về thôi!"

Ten nhìn lên Taeyong đang khoác ba lô đi phía trước, đáp lại:

"Cháu muốn đi bộ một chút, tiện thăm lại đường lối Hàn Quốc. Cũng lâu rồi không đi mà. Bác cứ về trước đi và bảo mẹ đừng lo lắng, cháu sẽ về ngay thôi!"

"Nhưng m..."

"Đi mà~ Đi mà~"- Ten bắt đầu giở trò làm nũng. Việc này cũng không quá nghiêm trọng, thôi cứ để cậu đi vậy.

[Longfic-TaeTen][Completed] BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ