Chap 33

783 95 8
                                    

Bắt đầu lại hay từ bỏ...?

"Em có thể không chấp nhận anh, nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ.

Anh nói rồi, nếu muốn từ bỏ, anh đã không chờ đợi lâu như vậy!"

-----------

"Chuyện là như vậy..."

Da Hae nghe xong liền không nhịn được đau lòng mà nức nở khóc. Johnny ôm vai mẹ mình cố gắng trấn tĩnh bà.

Taeyong không để ý tới cốc nước trên tay mình đã bị siết chặt tới sắp muốn vỡ ra. Từng cơn đau thắt như bóp ngạt buồng phổi khiến hắn tưởng như không thở nổi.

Vào giây phút hắn chết chân nhìn cơ thể cậu nhẹ bẫng, cứ như vậy mờ dần rồi biến mất trong không khí, giống như chưa từng tồn tại, mọi thứ đối với hắn trở nên đen đặc. Hắn không biết trái tim mình có còn là của mình nữa hay không nhưng hắn có thể cảm nhận được cái lạnh buốt nơi da thịt ướt sũng nước mưa, cả cái đắng ngắt nơi khoang miệng, hắn vẫn còn sống... với những thứ như chết dần chết mòn từ bên trong.

Giống như cảm giác của hai năm trước, khi cậu rời bỏ hắn, muốn chia tay với hắn. Nhưng ít nhất hắn còn có thể nhìn thấy cậu, được âm thầm yêu thương cậu cho dù người cậu lựa chọn có phải là hắn hay không. Còn hiện tại, hắn đã thật sự mất cậu.

Tựa như một cái xác vô hồn với ánh mắt thủy chung không rời khoảng không vô định, chờ đợi một điều kì diệu nào đó.

Tựa như một kẻ ngốc, chờ đợi... chờ đợi.

Như một gã say tình, lảo đảo trong màn đêm dày đặc. Gã không biết phía trước có thứ gì đang chờ đợi hay cố gắng chạy trốn gã, gã chỉ muốn chạm vào thứ ánh sáng le lói mà chỉ mình gã nhìn thấy. Chệnh choạng trên từng bước chân để tiến về phía trước, nhưng kẻ say chưa bao giờ gục ngã cho tới khi tìm được đích đến.

Hai năm không dài không ngắn cũng đủ để hắn hiểu sâu sắc về tình yêu và hắn dành cho cậu. Đó là một thứ gì đó hắn tưởng như đã nắm chắc trong tay, nhưng rồi lại vuột mất từ lúc nào. Nó ngọt ngào như môi hôn, ấm áp như những cái siết chặt bàn tay, nhưng lại quá đỗi mỏng manh khiến hắn sợ. Và điều hắn sợ thực sự đã xảy ra.

Nhưng hắn không muốn chấp nhận điều đó. Cho dù phải bắt đầu lại, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

"Yuta, cậu có thể giúp bọn tôi được không? Lần này là cầu xin cậu..."

"Tôi không biết nữa, còn phải xem em ấy có muốn nhớ lại không nữa."

--------------------------

Vì đề nghị của Taeyong nên Yuta đành lựa lý do thích hợp giải thích về chuyện Ten sẽ ở lại Seoul làm việc cùng công ty với mình. Ban đầu mẹ Yuta có không đồng ý nhưng cậu đã thuyết phục mãi, nói rằng sẽ chăm sóc tốt cho Ten, còn hứa sẽ không để cậu nhóc bị bệnh nên mẹ mới cho phép hai anh em cùng nhau làm việc trên đó. Về việc của mẹ và anh trai ruột của Ten, Yuta chưa có nói cho bà biết, có lẽ nên để mọi chuyện xong xuôi rồi nói sau đỡ gặp rắc rối.

[Longfic-TaeTen][Completed] BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ