Chap 35

815 93 2
                                    

Ten thức giấc vào buổi tối. Cậu khó chịu mở mắt, bên tay truyền đến cảm giác tê cứng. Thì ra là anh Yuta...

Cậu cẩn thận rút bàn tay ra khỏi tay Yuta, chỉnh lại tư thế cho anh trai rồi xỏ dép đi ra ngoài hóng gió. Lúc chân chạm xuống nền đất lạnh lẽo, cậu bất giác rùng mình mấy cái, nửa đầu sau lại bắt đầu nhói lên. Cắn môi quên đi cơn đau, Ten nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, men theo lối khuôn viên bệnh viện mà đi dạo.

Ten bắt đầu suy nghĩ lung tung, những hình ảnh kì lạ vẫn mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong tâm trí. Gió lạnh luồn vào trong lớp áo mỏng khiến cậu run rẩy co rúm người lại, thấy đầu ong ong. Cậu hoảng hốt khi ngoái đầu lại nhìn khung cảnh phía sau, vô cùng kì lạ. Một lúc sau Ten mới nhớ ra đây là khuôn viên bệnh viện và cậu mới vừa đi qua đây xong. Cậu có cảm giác mình đang dần quên đi một và thứ mà chính cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Chán nản kéo tay áo xuống thấp, Ten tiếp tục bước đi. Lúc qua tới cổng bệnh viện Ten mới giật mình như vừa trải qua một giấc mơ, cậu bắt đầu lo lắng vì không hiểu sao bản thân lại ra tới tận đây. Cậu xoay người định trở về phòng bệnh thì lại thấy phía trước tối đen vắng lặng, có cảm giác vừa quen vừa lạ.

Không lẽ cậu quên đường? Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu đi qua đó mà, tại sao?

Trong lúc hoảng loạn không biết làm gì thì Ten bỗng nghe thấy khóc thút thít của trẻ con ngay gần đó. Cậu ngó nghiêng tìm kiếm thì thấy trong góc phải cánh cổng bệnh viện có một em bé quần áo rách rưới đang ngồi bó gối khóc, trông vô cùng tội nghiệp. Ten tiến đến gần đứa bé, ngồi xuống rồi cất giọng hỏi thăm:

"Này nhóc, em sao vậy? Sao lại ngồi ở đây khóc? Ai bắt nạt em sao?"

Đứa nhỏ nghe thấy giọng nói lạ thì giật mình ngẩng lên, bất giác rụt sâu người lại như sợ hãi. Cậu bé nhìn Ten đầy dè chừng, lúc sau mới thả lỏng ra, lí nhí đáp:

"Anh... em đói!"

Là một cậu bé ăn xin sao? Mới nhỏ như vậy!

Ten mỉm cười thân thiện vươn tay xoa đầu cậu bé, định móc túi lấy tiền mua cho đứa bé ít đồ ăn thì chợt nhớ ra lúc rời đi cậu không có mang theo gì ngoài chiếc áo khoác mỏng. Ten ái ngại nhìn cậu bé rồi cười nhẹ:

"Tiếc quá, anh lại không mang theo tiền, hay là nhóc đợi anh một chút, anh chạy đi lấy rồi mua bánh cho em nhé!"

Cậu bé gật đầu rồi nhìn Ten xoay người rời đi. Nhưng đi được hai bước, cậu chợt khựng lại nhìn khung cảnh xung quanh.

Chỗ này là chỗ nào nhỉ?

Cậu lo lắng nhìn về phía trước, đầu óc trống rỗng không thể nhớ được gì. Phía sau đầu lại bắt đầu đau. Đang lóng ngóng thì bên tai nghe được tiếng gọi lớn.

"Ten!"

Cậu nhìn người đang bước về phía mình, vô thức bước lùi lại.

"Ten"

Người đó gọi tên cậu một lần nữa rồi chầm chậm lại gần. Cậu nhíu mi, cố gắng nhớ ra khuôn mặt này, rõ ràng là rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

[Longfic-TaeTen][Completed] BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ