Chap 34

800 91 3
                                    

Mãi mãi yêu em...

-------

Ten nằm bất động trên giường, mắt chân chân nhìn trần nhà, rốt cuộc không chịu được lại mò ra ngoài phòng làm việc. Cậu cầm cái áo khoác trên tay, rón rén đi đến bên người đang chật vật nằm trên sofa. Vì người hắn khá dài nên phải co chân lên mới nằm vừa vặn trên ghế, tay kê dưới đầu, cả người đều phải nghiêng sang một bên. Có lẽ vì khó chịu mà đôi mày hắn hơi nhăn lại.

Như thế này mà cũng ngủ được sao?

Ten lẩm bẩm trong miệng rồi lại gần hắn, ngồi xổm xuống, tính là sẽ giúp hắn chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi đắp tạm cái áo này cho đỡ lạnh. Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đang kê dưới đầu hắn, cẩn thận kéo ra, rồi đẩy người hắn nằm thẳng lại. Xong xuôi, Ten đứng lên định giũ áo khoác ra đắp lên người hắn nhưng cổ tay lại bị một lực mạnh mẽ nắm lấy, cả người theo lực kéo mà ngã xuống. Đến lúc Ten định thần lại thì đã thấy bản thân nằm gọn gàng trên ghế, lưng áp sát vào ngực người kia, eo bị một cánh tay khác ôm chặt lấy.

Cậu hoảng sợ dùng hết sức kéo tay hắn ra khỏi người mình nhưng vô ích, càng đẩy lại càng bị siết chặt không cách nào nhúc nhích được. Ngay khi Ten cảm thấy mồ hôi bắt đầu thi nhau đọng trên trán thì bên tai lại truyền đến cảm giác ấm nóng cùng hơi thở nam tính làm cậu theo phản xạ rụt người lại, co quắp như con tôm luộc.

Người kia không chịu buông tha tiếp tục ghé sát vào cổ Ten, nhỏ giọng nói:

"Sao không ngủ đi mà lại ra đây?"

Rõ ràng chỉ là câu hỏi, nhưng tại sao nghe lại giống như trách mắng vậy? Ten bất lực thật lỏng cơ thể trong lòng hắn, có điểm không hài lòng với thái độ của Taeyong. Rõ ràng là cậu quan tâm, lo cho hắn nên mới ra đây giúp hắn ngủ ngon một chút, cả buổi sáng đã phải làm việc vất vả rồi..., còn là vì cậu mà bận bịu như thế! Mà bây giờ lại bị quở trách như này, rõ là làm công mắc oán mà!

Ten không đáp mà nghiêng mặt sang một bên, cố tình tỏ thái độ khó chịu cho người kia biết.

Taeyong mở mắt, thấy mèo nhỏ trong lòng hình như không vui liền hơi nhổm dậy, ôm gương mặt nhỏ bé của cậu mà ép cậu nhìn vào mắt mình.

Thời tiết rõ mát mẻ nhưng không hiểu sao người Ten lại ướt đẫm mồ hôi, mặt nóng bừng lên khi cảm nhận được cả nhịp tim cùng hơi thở của người bên trên gần ngay trong gang tấc, lại chẳng thể di chuyển đi đâu vì cả người đang bị khống chế.

"Tôi hỏi, sao không ngủ đi mà lại ra đây? Định ám sát Chủ Tịch sao?"- Taeyong vân vê ngón tay trên má cậu. Rõ là đồ da mỏng mà, mới như vậy đã đỏ hết cả lên!

Ten nghe được câu này thì máu nóng nổi lên, không quản việc bị người kia chế trụ mà nhắm mắt nhắm mũi gào ầm lên, chân tay quơ loạn xạ:

"Đồ mặt than nhà anh! Có ám sát ông đây cũng không thèm ám sát anh! Ông là vì quan tâm anh nên mới ra đây giúp anh nằm lại tử tế một chút, anh coi bộ nằm như thế cũng có thể ngủ được sao? Lỡ đâu bị trật xương cổ, gãy xương rồi ảnh hưởng đến não, lúc đó lấy ai trả tiền lương cho ông đây hả? Còn có, ám sát anh thì được tiền chắc? Đồ ích kỉ, đồ.... ưm... ưm... buông, sao dám hôn... ưm..."

[Longfic-TaeTen][Completed] BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ