Chap 7

2K 152 11
                                    

Sáng hôm sau...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí có chút se lạnh. Bầu trời trong xanh với những vạt nắng vàng buổi sớm nhảy nhót trên tán lá. Không gian đượm hương hoa dịu nhẹ được gió mang đi len lỏi qua khung cửa sổ vào trong căn phòng- nơi có một chàng trai đang say ngủ. Nắng khẽ mơn trớn làn da mịn màng trắng sứ của chàng trai, ánh sáng dịu dàng làm cậu hơi nheo mắt tỉnh giấc.

Ten với quả đầu bu xù, mắt mở mãi không ra, tay gãi gãi cổ, miệng chép chép:

"Mẹ à, kéo rèm vô hộ con đi. Chói mắt quá đi!. Con muốn ngủ nữa!"

Không hồi đáp.

"Mẹ!"

Vẫn không có tiếng trả lời. Ten giận dỗi mở mắt, và:

"Oimeoi anh tính dọa chết người ta sao?", sau đó vội vàng kèo chăn tùm lên đầu. Bộ dạng này thật mất mặt!

Taeyong phì cười trước sự đáng yêu của cậu. Thực ra hắn và Doyoung đã tới từ sớm nhưng mẹ Ten nói cậu vẫn chưa dậy và kêu hắn lên gọi giúp. Hắn quyết định mở tất cả các cửa sổ, kéo hết rèm lên. Không ngờ con mèo này lại dễ đánh thức vậy.

"Em còn không mau dậy chúng ta sẽ lỡ chuyến bay đó"

"Bay? Bay đi đâu? Máy bay á?"

Taeyong vuốt mặt tỏ vẻ bất lực.

"Chúng ta sẽ sang Thái Lan chơi! Nhanh nhanh chuẩn bị đi. Cậu bạn thân của em đang gào thét dưới kia kìa".

Ten chạy vội và nhà tắm, miệng không quên oán hận:

"Tại anh không nói trước với em đó chứ? Sao tự nhiên lại qua Thái?"

"Ở đó nóng, anh muốn đi biển"

"..."

Sau 20 phút lăn lộn trong phòng tắm và lựa quần áo, Ten bước ra với một diện mạo hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ngái ngủ ban nãy. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi bò cài cúc lên tận cổ, quần cũng là quần bò ngắn chưa tới đầu gối, chân đi tất cao cổ cùng giày thể thao khỏe khoắn, tóc được chải gọn gàng.

"Xong!"

Taeyong hơi đơ ra một chút. Trông cậu thật đáng yêu~ Giá như ngày nào cậu cũng mặc như này thì thật tốt.

"Này! Anh sao vậy?"- Ten thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình liền lấy tay huơ huơ trước mặt hắn.

"A... À, không có gì! Đi thôi"

Vừa xuống được mấy bậc cầu thang thì hai người đã nghe thấy tiếng la hét của Doyoung:

"Hai cậu ngủ trên đó hả? Tớ đợi đến mòn chân răng rồi nè"- Đúng là mòn thật, trước mặt Doyoung nào bánh nào trái cơ mà.

"Do Thỏ đáng yêu đừng giận mà! Chúng ta đi thôi"- Ten chạy đến bám chặt lấy Doyoung mà không để ý tới ánh mắt muốn bốc lửa của Taeyong.

"Mẹ, chúng con đi đây!"

"Được rồi. Mấy đứa đi chơi vui vẻ!"

"Vâng ạ!"
-------------
Sân bay quốc tế Incheon...

"Em vừa gọi cho ai vậy"- Hắn hỏi khi cậu vừa chấm dứt cuộc gọi muốn dài tới vài thế kỉ (?).

"Là bạn em ở Thái Lan! Mà nè... chuyện riêng tư của em sao anh cứ hỏi mãi vậy??"

[Longfic-TaeTen][Completed] BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ