Chap 38 [END]

1.8K 117 49
                                    

Vẫn là có những lúc tuyệt vọng, anh tưởng như đã mất em, nhưng anh vẫn ngoan cố mà hi vọng, rằng em sẽ trở về.

15 năm là quá đủ rồi, anh mệt mỏi, anh muốn dừng lại, anh không thể cứ tiếp tục chạy theo em...

Con đường phía trước dài quá, dừng lại đi Ten. Chỉ cần hiện tại có tình yêu của chúng ta là được rồi.

Chỉ cần yêu anh như bây giờ là đủ rồi...

Trở về đi em, chúng ta bắt đầu lại, được không?

------------------------

Tiết trời vào thu dịu nhẹ, ánh nắng mềm mại vắt qua khung cửa sổ, cái gió se lạnh đầu mùa mang theo hương thơm ngan ngát của những loài hoa dại chớm nở ven đường đem đến cho người cảm giác dễ chịu kì lạ.

Không gian trong phòng bệnh tuy có chút ngột ngạt nhưng cũng tạm cho là thở được!

Bốn năm người vây xung quanh một chiếc giường trắng nơi có một thân hình nhỏ nhắn nằm bất động đang được khám nghiệm bởi vị giáo sư Y học đã đứng tuổi. Người đàn ông mặc áo blouse trắng kiểm tra nhịp tim rồi xem xét lại những tấm hình chụp X quang não bộ của bệnh nhân, suy xét một chút rồi đặt xuống chiếc bàn bên cạnh. Ông ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ gọng kính, ho khan một tiếng trước khi nói. Những người xung quanh dường như nín thở để lắng nghe vậy!

"Tình hình đã có tiến triển, khả năng bệnh nhân tỉnh lại là khá cao, tuy nhiên... còn phải tuỳ vào tâm lí người bệnh nữa. Hãy chắc chắn rằng, cậu ấy thực sự muốn tỉnh lại..."

Vị bác sĩ cùng với nhân viên y tá xoay người rời khỏi căn phòng để lại không gian tĩnh lặng khó thở. Dahae kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, lại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà xoa nhẹ. Dường như điều đó đã trở thành một thói quen, suốt hơn một nửa năm nay vậy. Johnny dặn dò Taeyong một lúc rồi cùng Mark rời đi.

"Taeyong, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi mà."- Doyoung ôm lấy vai Taeyong, đau lòng cất tiếng an ủi.

Một người đang vạn sự bất tri, một người cũng vì thế mà như mất hồn, cả hai đều là bạn thân của cậu, những người bạn đã gắn bó bên nhau suốt mấy năm trời, bây giờ lại thành ra như vậy, Doyoung không nhịn nổi một trận chua xót trong lòng. Cậu tự trách bản thân quá vô dụng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn hai người họ lặng lẽ thấm dần nỗi đau ám ảnh, tưởng như đang chết dần từ bên trong vậy.

Một giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên gò má, Doyoung cũng chẳng buồn gạt đi. Jaehyun ngồi bên cạnh cũng không khấm khá hơn, ít nhất thì là người duy nhất còn lại một chút bình tĩnh để an ủi con thỏ ngốc này.

"Taeyong, cậu với bác ở lại chăm sóc Ten. Bọn tớ phải về bây giờ, ngày mai sẽ quay lại!"- Jaehyun vỗ nhẹ vai Taeyong rồi kéo Doyoung đứng dậy trở ra ngoài.

[Longfic-TaeTen][Completed] BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ