Chap 26

952 103 10
                                    

Còn ba ngày nữa là tới ngày trọng đại. Ten ôm gối ngồi trên sofa xem TV, mắt thi thoảng liếc qua người nọ đang tất bật chạy ngược chạy xuôi trong nhà.

"Ai... Thiếu chút nữa quên mất hoa hồng... Tennie, em thích loại nào? Hoa hồng đỏ hay tím? Hay anh bảo người thiết kế..."

Taeyong chưa nói hết câu đã bị giọng Ten chặn lại:

"Cái đó anh hỏi em sáng nay rồi! Anh quên rồi hả?"

"Vậy sao?"- Taeyong gãi gãi đầu cố nhớ lại nhưng rốt cuộc vẫn là một khoảng mù mịt trước mắt.

Ten thở dài đứng dậy kéo Taeyong lại ngồi xuống bên cạnh mình, còn cố ý xoay lưng hắn lại để mình xoa bóp.

"Em đã nói là để em phụ cùng anh rồi mà."

Taeyong nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình.

"Mọi việc cứ để anh lo, em không cần ph..."

"Nhưng đây cũng là việc của em mà. Anh nhìn xem, chạy đôn đáo khắp nơi như vậy nên mới đãng trí đấy! Mà anh cũng đâu có thiếu người để lo mấy chuyện như này chứ?"- Ten lớn giọng tức giận, vỗ mạnh một phát vào vai Taeyong làm hắn đau muốn gãy xương.

Taeyong nuốt một ngụm nước bọt, xoay người lại trấn an con mèo đang xù lông giơ vuốt chuẩn bị cào người kia.

"Em đừng giận. Anh chỉ là muốn tự mình làm tròn bổn phận người chồng thôi. Hơn nữa, cũng gần xong rồi..."

Rồi xong. Một câu thôi không những không hạ được hỏa mà còn thêm dầu vào lửa. Ten đen mặt nhìn tên trước mặt ung dung thản nhiên nhận "bổn phận người chồng" kia, còn cư nhiên đem mình xuống bậc "nội trợ".

"Yah! Anh nghĩ một mình anh là đàn ông chắc!"

"Không phải. Chỉ là..."

"Chỉ là cái đầu anh. Anh cút. Khỏi cần cưới xin gì hết. Tôi đây cũng không phải thiếu người theo đuổi, ngu ngốc mới theo anh. Hừ!"

Ten vác nguyên bộ mặt nặng trịch đạp cửa bỏ ra ngoài.

Lee Taeyong đáng ghét, anh đem tôi thành con gái mà nuôi chắc... Nói cho anh biết, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul (mỏi mồm vcđ -.-) tôi đây nam tính ngời ngời, chẳng qua là vì gặp anh mà cái khí chất bẩm sinh ấy bị áp chế đi thôi nhé.

Thực ra lúc cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, cậu bắt đầu thấy hối hận. Trời sắp tối rồi mà tiền lại không kịp mang theo. Đúng là giận quá mất khôn mà! Biết ăn cái gì bây giờ?? Đói sắp chết rồi!!!

Hay là quay lại... Khỏi, khỏi đi! Nam nhi đại trượng phu không thể vì miếng ăn mà hạ nhục bản thân được. Thà chết đói chứ nhất quyết không trở về!

Thế tối hôm đó, trên con đường sáng đèn của một khu phố của Seoul, có một thanh niên dáng người mảnh mai, đầu nấm, mặt xinh, vật vờ như xác sống với cái bụng rỗng tuếch kêu òng ọc.

Ten khóc không ra nước mắt. Tên kia còn không thèm đi tìm mình!! Lỡ đâu người ta đói đến chết thật thì sao??!!

"A!"

Ten đang đi thì bị ai đó đụng phải, cậu vội vàng đỡ người đó dậy, liên tục xin lỗi.

Người phụ nữ nhìn thấy cậu luống xuống như vậy thì bật cười, giọng nói ấm áp khiến Ten thoải mái hơn phần nào.

[Longfic-TaeTen][Completed] BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ