Chap 29

803 101 15
                                    

Ten hận không thể hét lên khi nhìn thấy đám người kia bắt đầu lao vào đánh nhau, hận không thể chạy đến bảo vệ cho những người bạn của mình, hận không thể bảo vệ Taeyong, hận chính bản thân mình vì đã làm liên lụy tới hắn, tới những người mà cậu yêu thương nhất. Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống khi thấy vết thương trên vai Taeyong, máu loang lổ trên áo sơ mi trắng.

Ten mệt mỏi vì dãy giụa quá nhiều, cậu tưởng như sắp ngất đi nhưng trước khi mọi thứ tối sầm lại, cậu thấy một bóng người lao nhanh về phía mình dùng lực mà đẩy cậu xuống hẻm vực phía sau. Người đó còn cùng cậu nhảy xuống, cậu không còn đủ sức lực để nhìn kĩ khuôn mặt người ấy nữa. Chỉ biết rằng lúc ấy toàn thân nhẹ như lông vũ, gió lạnh như muốn xuyên thấu da thịt, không thể nghĩ được gì nữa rồi.

"TEN!!!!!!!!!!!!"

Âm thanh này, tại sao lại quen thuộc đến vậy?

Nhưng cậu không thể nghe thấy gì nữa, tai như ù đi, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Cậu buông thõng cơ thể, mặc cho gió lau khô nước trên khoé mi.

Cậu nhắm mắt lại, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình ảnh một người con trai bỗng vụt hiện trong tâm trí.

Người ấy đang cười thật tươi với cậu, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ cùng một chiếc nhẫn lấp lánh. Người ấy tiến về phía cậu, quỳ xuống, nắm lấy tay cậu.

Chiếc nhẫn tinh tế trong một giây lạnh lùng rơi xuống mặt đất, xung quanh toàn là màu đen.

Cậu thấy người ấy vẫn đứng trước mặt cậu, nhung tại sao nước mắt lại cứ liên tục chảy ra. Cậu muốn chạm vào khuôn mặt ấy, muốn lau đi tất cả những đau khổ kia. Nhưng xa quá!

Rồi hình ảnh người ấy tan biến trong không gian. Cậu tuyệt vọng cố vươn tay bắt lấy, trên tay chỉ toàn là máu.

"Taeyong!"

Ten lẩm bẩm tên hắn trước khi ngất đi, mọi đau đớn nơi thể xác trong giây lát không còn hành hạ cậu nữa.

Cứ như vậy...

Mất đi ý thức...

-----------------------------------

3 năm sau...

Cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc đen ngắn ngắn, bên tai trái là bốn, năm chiếc khuyên đủ loại hình dạng kích thước, khuôn mặt trắng trẻo tươi tắn ướt đẫm mồ hôi, đang lướt những đường chân điêu luyện trên sân bóng rổ. Nhờ lợi thế vóc dáng nhỏ nhắn mà cậu có thể nhanh chân cướp được bóng, dùng lực bật người lên và ném. Quả bóng màu cam xoay tròn trên thành sắt rồi vừa vặn lọt xuống lưới.

Cậu mỉm cười mãn nguyện rồi chạy vào phòng thay đồ vơ vội lấy ba lô, rời khỏi khu thể thao.

"Này nhóc! Nhớ là tối mai có trận đấy nhé!"

"Em biết rồi!"- Chợt cậu dừng lại, xoay người hét lớn -" Em tên là Ten chứ không phải 'nhóc', còn có, em đã gần 25 tuổi rồi đó!"

Nói rồi cậu lại chạy nhanh tới trạm xe bus, bắt chuyến xe cuối cùng trở về nhà.

"Thưa mẹ con mới về!"

[Longfic-TaeTen][Completed] BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ