Chap 32

758 104 2
                                    

Có một chút hi vọng len lỏi trong tim...
-----
"Hôm nay là sinh nhật tôi."

"Thật sao? Tại sao lại không nói trước ?"- Ten có điểm kích động nói. Người này cứ như vậy âm thầm không nói gì cho cậu biết gì cả.

Nhìn Taeyong trông có vẻ buồn buồn nên cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Ten cũng chẳng rõ vì sao mình lại như thế, hai người đâu có thân thiết đến mức đấy?

"Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là..."

Taeyong chưa nói hết câu đã bị Ten lôi dậy kéo đi, chỉ kịp để lại thẻ thanh toán đưa cho người phục vụ rồi cùng cậu ra ngoài.

"Taeyong, tôi không thuận đường ở đây nên anh đi trước đi, nơi nào bán bánh kem ngon vậy?"- Ten nói trong khi cả hai đang đi bộ trên vỉa hè của con đường sáng đèn tấp nập người qua lại.

"Không cần thiết ph..."

"Ở chỗ nào?"- Ten cắt ngang.

"Ừm, gần đây có một tiệm."

Thế là hai người một cao một thấp đi vào cửa hàng bánh ngọt. Ten nhờ chủ tiệm làm một chiếc bánh chocolate hình tròn, có rắc bột trà xanh bên trên cùng 1 cây nên nhỏ. Khi nến được thắp lên, Ten bắt Taeyong phải nhắm mắt ước sau đó thổi nến. Hai người không cắt bánh, cứ để vậy dùng chiếc thìa nhỏ ăn.

Taeyong chăm chú nhìn người kia ăn tới quên cả xung quanh, miệng dính bánh kem cũng không buồn lau đi thì mỉm cười dùng khăn giấy lau giúp cậu.

"Taeyong, anh thích gì, tôi sẽ mua tặng cho anh."- Ten đang ăn thì ngẩng lên hỏi. Sinh nhật thì không thể thiếu quà được.

"Không gì cả."- Taeyong qua loa trả lời. Nếu hỏi hắn bây giờ hắn muốn gì nhất thì câu trả lời đương nhiên là Ten rồi. Nhưng mà không phải như thế sẽ doạ chết người trước mặt sao?!

"Nói đi nói đi. Sao lại có người không thích cái gì chứ!"- Ten bất mãn lắc lắc cánh tay hắn.

"Ừm, có cậu cùng tôi trong ngày sinh nhật là tốt lắm rồi."

Có em ở bên anh như thế này là tốt rồi...

"Vậy trước giờ anh không có người thân hay bạn bè gì sao?"

"Không phải... Chỉ là..."

Ba năm nay dù có họ anh vẫn rất cô đơn, vì không có em...

"Ai, cũng không cần nói ra đâu. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui mà. Nhưng anh thật sự không thích gì sao?"

"Ừ."

Ten thất vọng buông tay hắn ra. Hai người giải quyết xong đống bánh ngọt thì quyết định đi dạo mát một chút. Nhưng vừa ra khỏi tiệm thì Ten lại va phải ai đó, cũng may có Taeyong đỡ đằng sau, bằng không sẽ hôn đất mất. Cậu vội vàng cúi xuống xin lỗi.

"T... Ten!"

Người kia không tin nổi nắm lấy vai áo cậu làm cậu có hơi giật mình, khó hiểu.

[Longfic-TaeTen][Completed] BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ