Chương 19: Vị hôn thê.

11 1 0
                                    

Chương 19: Vị hôn thê.

Tường Vi và Hoàng vừa đến biển đông, nơi đó ngoài những quái thú là người cá biến dị ra cô chẳng thấy một con tiểu hồ ly nào hết.

Nhưng cả hai đến đến một chổ ở gần biển thì bổng nhiên con tiểu hồ ly của cô đột ngột xuất hiện.

Bị bug rồi, chuyện gì đây cô có gọi thú cưng ra đâu.

“Xin chào chủ nhân!”

Từ trên đầu tiểu hồ ly của cô xuất hiện một hàng chữ.

“Không hiểu sao khi nô tỳ đến đây cảm thấy rất nhớ đến một người!”

Không phải hồ ly trong câu chuyện tình kia là tiểu hồ ly của cô đấy chứ.

Tường Vi nhấp tiếp chuột vào câu chuyện.

“Trong đầu nô tỳ lại xuất hiện một hình bóng không rõ ràng, xung quanh toàn là máu rất đáng sợ!”

Không lẽ khi trở thành hồ ly lại là ký ức mất tất cả sao.

“Chủ nhân có thể giúp nô tỳ tìm hiểu vì sao không?”

Haizz… tìm người nhưng người không nhớ, không biết ai nghĩ ra cốt chuyện cho hai người này nữa.

Tường Vi nhấn đồng ý liền xuất hiện một bảng chỉ dẫn.

“Hoàng, nó có hiện một bản chỉ dẫn tiếp theo!”

“Em đọc cho anh nghe đi!”

Cô ngoan ngoãn nghe lời nhìn vào những thông tin đó rồi đọc cho Hoàng nghe: “đến khu rừng trúc ngoài thành tân thủ tìm đến một căn nhà tre và xem căn nhà đó có những gì, rồi đem đến bãi biển phía đông hồi phục ký ức cho tiểu hồ ly!”

“Căn nhà tre, tôi nhớ trong rừng trúc kia có căn nhà nào sao?” Tinh Anh nghe hết yêu cầu của bảng chỉ dẫn liền lên tiếng nói.

Tôn đại gia: “Tôi nhớ cũng không có, hay là sau khi cập nhật thì có, đến thử xem đi!”.

“Được!”

“Tường Vi mai hả đến đó, bây giờ đã trễ lắm rồi, không phải sáng hôm sao em có tiết học sao?”

Tường Vi nhìn đồng hồ, đúng là đã khuya lắm rồi, sáng cô cần phải lên lớp: “Vậy tạm biệt trước nhé!”

Cô nói xong liền tắt máy lên giường đi ngủ
_____________________________

Sáng Tường Vi chăm chỉ lên lớp đúng giờ, cho đến khi tan học.

Vừa bước ra khỏi cổng trường thì thấy Minh Hoàng đang đợi trước cổng.

Cô mỉm cười đi đến: “Anh tìm em à?”

“Ừ, đến đón em đi ăn cơm!” Minh Hoàng thấy bạn gái của mình vui vẻ đi đến, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc: “Đi chứ!”

“Vâng!”

Tường Vi mỉm cười nắm tay Hoàng bước đi trên con đường tình yêu của cuộc đời mình


Trong quán cơm nằm ở trung tâm thành phố.

Nơi đây không phải một quán ăn lớn nhưng luôn luôn đông khách, với căn nhà nhỏ nằm trong hẻm vậy mà bà chủ quán rất thuần thục trong việc kinh doanh.

Ngọn Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ