Chương 6: Sao bắc đẩu, hot boy

16 1 0
                                    

Chương 6: Sao bắc đẩu, hot boy

“Đội Anh Túc Độc có hai người thuộc BXH, đều là kiếm sĩ hạng 20 và 50, còn lại là ba cung thủ và một tư tế. Còn nữa một trong sau người bọn họ lần trước có tham gia tấn công sơn trang của mình, xin hết!”

Chưa đầy năm phút, Nguyệt Lam đã đem sơ yếu lý lịch của đội anh túc độc nói ra, đúng là không thể xem thường mạng tìn báo của cô nàng rồi.

“Ok… vậy đi, ngày mai hai kiếm sĩ do tôi và Hoàng lo, Tâm Tâm em cứ thấy bất lợi cho mình thì dùng ‘sa mạc vũ’ còn Lam và tiểu gia lo ba tên cung thủ, nhớ lấy không để cho họ có thời gian nghỉ tay, còn Tinh Anh, anh là tư tế cứ tha hồ buff máu, nếu ai gần tới điểm tạm biệt thì dùng ‘hồi quang thuật’ ok chứ?”

“Tường Vi, mai cô có thể không đánh không?”

Thật không ngờ Nhật Hoàng không cho cô xuất trận, không lẽ có kế hoạch khác: “tại sao”

‘Tại sao à!’ hắn cũng không biết tại sao, dù đây là trong game nhưng vẫn không muốn thấy cô gái ấy xong pha ra tiền tuyến một chút nào. Đã quen biết cô ấy hơn hai tháng, hắn biết rằng Tường Vi là một người thông minh, cuộc sống đầy màu hồng không có gì ngăn cản được, hắn không muốn một cô gái có tính cách tốt như vậy mà thay đổi.

“Cô ở lại bảo vệ bọn họ, dù gì đối với tôi cô là một vũ khí bí mật!”

“…” hắn ta nói cô là vũ khí bí mật sao… dù gì cũng đúng thanh thủy tinh kiếm cô chưa xuất trận mà, nếu bây giờ đưa ra ai ai cũng biết thì sao: “ok thôi, nếu anh muốn vậy thì ở lại, nếu không có gì thì tôi off trước đây, phải làm bài rồi thật là đau lòng quá đi!”

Nói xong cô thoát game tắt JJ rồi mở Word ra làm bài, cô mà không làm nữa thế nào cũng đăng ký học lại thôi…

Dù là năm hai lịch học cũng không vấn đề gì nhưng các môn đều rất nặng, ui!!! ‘kinh tế học’ ta hận mi… hận mi…

Nhìn màng hình cuối cùng cô cũng làm xong bảng báo cáo, thiệt là mệt quá chỉ có báo cáo chuyên đề của dự án thôi mà bắt mình làm đi làm lại năm lần đúng là ác quỷ mà, đã hơn một giờ trong phòng ai cũng ngủ hết chỉ còn mình cô nhưng bây giờ nhắm mắt lại không ngủ được.

Thôi đành đi tản bộ cho mát vậy.

Cô lặng lẽ ra khỏi phòng, đêm thật im ắng dù chỉ một tiếng động cũng không.

Dạo quanh ký túc xá cũng không thấy ai còn thức như cô mà đi lòng vòng như một kẻ điên.

Dù là đầu tháng mười hai nhưng thời tiết không thấy lạnh lắm, chỉ có những cơn gió còn vươn vấn mùi hương hoa cúc hòa với nhau tạo một hương thơm dễ chịu.

Ngồi băng đá nhìn bầu trời đầy sao, những vì sao lấp lánh chiếu sáng cho cả bầu trời đêm.

“Xin lỗi!... có thể nhường chổ này được không?”

Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một chàng trai vơi gương mặt đẹp hơn cả nghệ sĩ trên tivi nữa, ôi trên đời này có người đẹp đến thế sao…

“Được chứ!”

Tường Vi đứng lên nhường chổ cho chàng trai kia.

Chàng trai ấy thấy vậy không khách khí dựng kính viễn vọng xuống làm đủ thao tác để chỉnh.

Ngọn Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ