Chương 21: Người xưa.

18 1 0
                                    

Chương 21: Người xưa.

Chuyện của Hoàng cuối cùng cũng được giải quyết xong, thời gian anh đi chỉ còn lại hai tuần, ngày đó cũng là ngày mọi người trên cả nước đón xe về quê đón tết.

Những ngày này Tường Vi cùng Minh Hoàng cùng hẹn hò ngoài đời lẫn trong game, tỷ lệ cả hai ở bên nhau đã tăng lên gấp hai lần.

Và hiện giờ Tường Vi đang ngồi trên con ‘Thanh Long’ của Hoàng mà nhìn dáng người áo tím cầm đao chém quái, cô thật không ngờ quen bạn trai lại tốt như thế chỉ cần ngồi nhìn thôi cũng nhận được điểm kinh nghiệm cho mình.

Còn cái nhiệm vụ ẩn kia cô đã hoàn thành xong, thật không ngờ nó là câu chuyện tình yêu của tiểu hồ ly của cô, công ty đưa cho cô nhiệm vụ đó là do lúc trước đánh quái và hệ thống bị bug nên xuất hiện một cái trứng đó vì vậy bây giờ bổ sung để lấp vào phần hệ thống bị lỗi kia.

Nhiệm vụ đó thật ra làm cũng rất dễ, khi cô đến khu rừng trúc kia, thật tình là có một căn nhà, bên trong không có người ở, bụi bám rất dày chứng tỏ đã rất lâu rồi chưa có người đặt chân đến đây. Nơi đó cũng là lần đầu tiên vị Hoàng tử thủy cung kia đã gặp, tìm kiến hơn một giờ đồng hồ mới tìm được viên ‘minh châu đen’ là tính vật của vị  hoàng tử kia tặng cho nàng hồ ly.

Khi tìm thấy quay lại bãi biển phía đông giao tính vật rồi cùng nàng ta đến thủy cung để gặp lại người xưa, kết thúc nhiệm vụ cả hai cũng không thể ở bên nhau, vị hoàng tử kia đã chết từ lâu do còn tâm nguyện nên ở lại, khi tâm nguyện hoàn thành thì biến thành bọt biển rồi hòa vào dòng nước.

Khi làm xong nhiệm vụ ấy cô thầm nghĩ nếu cô và anh xa nhau lâu như thế anh còn nhớ có một người con gái đang chờ đợi anh không.

Bỗng một ngày mẹ của Tường Vi gọi điện thoại đến.

“Vi, con đang ở đâu thế, mẹ đã xuống xe đò rồi, ra bên xe đón mẹ đi!”

Trong lúc mà nhận điện thoại của mẹ Tường Vi đang ở bên Minh Hoàng vô cùng vui vẻ.

Mẹ ơi… không phải chứ tại sao lên đây không báo cho cô một tiếng chứ.

Cô đau lòng phải từ bỏ cuộc đi chơi với Minh Hoàng mà ra bến xe đón mẹ mình.

Khi từ xa thấy dáng mẹ nay đã già hơn xưa, thường ngày cô không để ý đến dáng vẻ ấy của mẹ mình, thật không ngờ thời gian đã lấy đi hết tuổi trẻ của mẹ từ bao giờ.

Tường Vi bước đến và ôm mẹ vào lòng.

“Mẹ… con nhớ mẹ quá!”

“Con bé này, đã lớn rồi mà còn làm nũng nữa, đâu phải còn nhỏ gì nữa đâu!” bà Linh khẽ vuốt lưng con gái của mình, chỉ có mấy tháng mà trông con bé đã ốm đi rất nhiều rồi, thật tình đứa nhỏ này chỉ biết làm cho người khác lo lắng không thôi.

Tường Vi giúp mẹ mình xách vỏ đồ rồi cùng nhau ra khỏi bến xa.

Hai mẹ con cô về ký túc xá đăng ký phòng cho phụ huynh rồi cùng nhau ra ngoài ăn cơm.

Tường Vi đưa mẹ mình đến nhà hàng gần trường ăn cơm, dù gì nơi đây thức ăn cũng không đến nỗi tệ cho lắm.

Trên đời này điều tuyệt vời nhất đó chính là có mẹ ở bên cạnh, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện.

Ngọn Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ