Chương 22: Ước hẹn tương lai

10 1 0
                                    

Chương 22:
Thời gian đã trôi đi rất nhanh đã đến tết, năm nay thời tiết lạnh hơn năm ngoái rất là nhiều, mặt trời đã lên đến đỉnh mà trời vẫn rất là lạnh, có lẽ đây là thời tiết rất thích hợp cho cuộc chia tay.

Tại sân bay quốc tế của thành phố.

Tường Vi ngồi dựa đầu lên vai Minh Hoàng để chờ đợi chuyến bay sang Pháp một nơi cách đất nước Việt Nam sáu tiếng đồng hồ.

“Hoàng!”

“Hử…!”

“Anh đến bên đó không được dùng khuôn mặt đẹp trai này mà quyến rũ ong bướm bên đó đâu nghe!”

Tường Vi ôm chặt tay của Hoàng, cô biết là anh sẽ không bỏ rơi cô đâu nhưng bên đó nhiều mỹ nữ như thế sẽ làm anh phân tâm.

“Sẽ không đâu, trong lòng anh chỉ có em mà thôi!” Minh Hoàng nghe thấy thế trong lòng cảm thấy hạnh phúc, cô nhóc này lo lắng rằng anh sẽ bỏ rơi mình đây mà.

“Không được bỏ ăn đâu, dù bận đến đâu cũng phải ăn cho em, nhớ phải tập thể thao đầy đủ, em không muốn khi gặp lại anh thì thấy một chàng trai béo ú đâu!”

“Này này bà chị kia, Hoàng đi học chứ đâu phải đi ăn đâu mà mập, thường ngày cậu ấy rất hay chơi bóng đấy thôi!”

Tường Vi nghe Tôn Giang nói thế liền trừng mắt nhìn, hừ… hừ… ở đâu trong sân bay này có một con ruồi to như thế chứ.

Hôm nay tiển Minh Hoàng đi nên tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, vì vậy khi thấy vị hôn thê kia của Hoàng ngồi bên cạnh làm cho cô phát bực.

“Này, cô vị hôn thê không thể cưới kia, nhờ cô chăm sóc anh ấy giùm, nếu cô làm cho anh ấy mất một ký thịt nào thì đường trách tại sao biển xanh lại mặn đấy nhé!”

Hoàng Nguyệt nghe thấy thế liền chuyển hướng nhìn của mình qua Tường Vi: “Chị yên tâm, dù gì thì anh ấy là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi mà!” cô nàng nói xong liền tập trung nhìn một chàng trai mặt áo vest đen đang nói chuyện với người làm thủ tục.

Tường Vi nhìn theo hướng của cô nàng, thì ra người cô ấy thích là một người vệ sĩ của nhà Minh Hoàng, có lẽ chuyện tình của cô nàng và người vệ sĩ này sẽ vô cùng hấp dẫn đây.

“Hoàng, cậu qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó, có gì hè tôi qua bên đó chơi với cậu!” Anh Tú nói với Hoàng.

“Anh à, anh qua bên đó mỗi ngày mua cho em một hợp socola đó, cuối năm em bay qua lấy!” Tâm Tâm nhắt nhở anh trai mình, dù gì thì socola bên ấy rất là ngon.

Minh Hoàng mỉm cười gật đầu.

“Cậu chủ, Nguyệt tiểu thư đã đến giờ bay rồi!” người vệ sĩ mặt áo vest đen kia đi đến đưa giấy tờ cho Minh Hoàng.

Minh Hoàng gật đầu rồi đứng dậy: “Vi ở đây nhớ ngoan nhé, còn nữa đợi anh quay về!”

Tường Vi gật đầu đầu, dù anh không nói cô cũng đợi anh trở về.

Minh Hoàng mỉm cười khom xuống đặt nụ hôn lên trán của Tường Vi.

Trong giây phút ấy mọi thứ xung quanh như ngừng trôi, chỉ có anh và cô mà thôi.

Ngọn Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ