Chương 11

495 24 0
                                    

Biện Bạch Hiền bị cấm đến cô nhi viện, cậu ngoan ngoãn nghe theo. Phác Xán Liệt gần đây cho dù có bận thế nào đều đến hẹn hò với Chu Tư Hy. Nhưng mỗi lần trở về lại bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của Biện Bạch Hiền, cho dù chỉ là vài giây nhìn qua thôi cũng rất khó chịu.

Thà rằng hắn không cho cậu nuôi hy vọng, thà rằng đừng im lặng như vậy, Biện Bạch Hiền sẽ dứt khoát. Cơ hồ là cậu tham lam muốn có câu trả lời dứt khoát. Hắn rốt cuộc đối với mình có thể tồn tại chút yêu thương không?

Đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ. Phác Xán Liệt vốn không có đóng, nhìn ra phía đó liền thấy Biện Bạch Hiền. Hắn không nói gì, Bạch Hiền ngay lập tức đi vào.

" Anh đã ăn gì chưa?"

Bạch HIền thận trọng hỏi, Phác Xán Liệt không trả lời chỉ chăm chăm nhìn cậu.

" Em... giống như em trai anh đúng không?"

Hai mắt nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn lên, tay gạt cả đống sách báo trên bàn xuống.

" Đi ra ngoài"

Hắn đột nhiên lớn giọng quát. Biện Bạch Hiền loạng choạng đi đến phía hắn nắm chặt lấy tay áo Phác Xán Liệt.

" Anh hai à. Cho em đến cô nhi viện được không?"

Bạch Hiền vừa khóc vừa nói, Phác Xán Liệt hai tay cũng run lên, sau đó lại cố gắng lấy lại động tác, hất tay Bạch hiền ra.

" Tôi không phải anh hai cậu, Biện Bạch Hiền. Tôi và cậu không cùng huyết thống. Chỉ có cậu mới là con ruột của ba"

" Xán Liệt, em muốn có anh hai lắm. Ba má giống như không thương em, chỉ thương anh thôi. Vì thế, cả ngày em chỉ có thể bên cạnh anh thôi."

Biện Bạch Hiền vẫn một mực tiến lại, rất giống ép hắn nhận làm anh trai mình. Trong suy nghĩ của cậu, hai người anh em chính là nương tựa vào nhau mà sống, không bao giờ tổn thương nhau. Vì thế, Biện Bạch Hiền nài nỉ đến cùng. Cậu biết Phác Xán Liệt ít ra có với mình chút ít tình cảm. Hắn sẽ không nỡ.

" Đi ra... nhanh"

Phác Xán Liệt vẫn trốn tránh. Biện Bạch Hiền lại vừa khóc vừa tiến tới ép hắn đến chân tường. Nhìn cậu ta thảm thương như vậy, đáng lẽ phải hả hê mới đúng. Đằng này, Phác Xán Liệt lại không dám nhìn.

" Anh!"

Biện Bạch Hiền ôm chặt lấy eo hắn, áp mặt vào ngực Phác Xán Liệt, hai tay cố níu lấy vạt áo nắm chặt lấy. Phác Xán Liệt tâm tư rối bời. Hắn đột nhiên nản trí, không muốn làm Phác thiếu gia gì nữa. Chỉ cần làm anh hai của Biện bạch Hiền thôi. Cảm giác rất kì quái. Cậu ta ôm mình khóc lóc như thế, khiến cho hắn cảm thấy thành công. Có thể che chở cho Biện Bạch Hiền, dùng vòng tay ôm ấp cậu ta. Thế nhưng giây phút đó lại hiện lên, Phác Xán Liệt bị ba mình đẩy ra khỏi chiếc ghế đó, nhường lại cho Biện Bạch Hiền. Hắn nhớ đến ánh mắt hạnh phúc của ba, tiếng tung hô của toàn thể anh em.

Lý trí ổn định, Phác Xán Liệt liền xoay người ép ngược lại Biện Bạch Hiền vào tường.

" Anh em sao? Anh em sẽ không làm chuyện kia đúng không?"

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ