Chương 2

877 27 2
                                    

Tổ chức của Phác thị loạn lạc. Nhiều phi vụ lừa đảo, hành hung được đăng trên báo đều hướng đến tổ chức này. Bấy lâu nay, Phác Hiểu Hoa đã tuyên bố tổ chức chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Phác thị tránh khỏi các thế lực khác, nhưng hiện tại lại có việc này xảy ra. Không phải rất đáng ngờ sao?

...

Phác Hiểu Hoa ngồi trong phòng khách đọc báo, nhìn thấy người kia theo con mình đi vào cũng kinh ngạc mà đứng dậy.

"Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền chỉ nhìn thẳng vào ông, không một câu đáp lại. Ánh mắt có chút lo sợ. Cậu vươn tay túm lấy tay áo Phác Xán Liệt. Ninh Thương ở phía sau xách vài túi đồ đi đến nghiêm túc cúi đầu chào ông, sau đó ghé vào tai ông nói nhỏ.

Cả người một phen chấn động. ba Phác gật gật đầu nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đưa tay xuống nắm chặt lấy bàn tay Biện Bạch Hiền hướng ông nói:

"Ba có chuyện gì nói sau đi. Con đưa Bạch Hiền lên phòng. Ninh Thương mang mấy đồ kia lên phòng cho tôi."

Phác Xán Liệt nói xong liền quay sang, vươn tay quàng qua vai Biện Bạch Hiền dìu cậu lên lầu. Hắn đưa cậu vào chính căn phòng của mình. Nhưng cửa phòng vừa mở ra, đến khi hắn quay lại, quan sát kĩ, thì toàn thân Biện Bạch Hiền đã cứng ngắc, cậu có chút chấn động khi nhìn thấy nó.

Căn bản con người dù có mất đi mọi kí ức, vẫn có thể cảm thấy ấn tượng với một số chuyện đã hằn sâu vào trong đầu trước kia. Xán Liệt mỉm cười đưa tay kéo cậu lại, nhưng Biện Bạch HIền dứt khoát phản kháng.

Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra một thiếu niên bị lột sạch quần áo, tay cố vươn đến mép chân ghế nắm lấy, bộ dạng lại khiến người ta vô cùng hổ thẹn. Một vai bị ấn chặt xuống sàn, mông lại bị nâng lên, trong miệng chỉ có thể rên vài từ yếu ớt.

Một lát sau trên trán đã đầy mồ hôi lạnh. Phác Xán Liệt hướng theo ánh nhìn của Biện Bạch Hiền. Cậu ta nhìn chăm chăm vào chân ghế. Hai môi lại không thể khép lại.

"Bạch Hiền."

Vừa nghe thấy thanh âm ôn nhu kia, Biện Bạch Hiền đã ngẩng đầu gấp gáp nhìn hắn. Phác Xán Liệt xoa xoa hai vai Biện Bạch Hiền nói tiếp:

"Phòng của chúng ta. Sẽ ngủ trên giường kia. Được không?"

Hắn giơ ngón tay chỉ thẳng đến chiếc giường lớn bên trong phòng. Biện Bạch Hiền hướng theo, im lặng quan sát. Phác Xán Liệt tiến về phía sau cậu. Một tay nhẹ nhàng đưa lên bịt chặt mắt Bạch Hiền. Miệng chầm chậm ghé xuống tai cậu thì thầm nói:

"Anh đưa em lên giường ngủ."

Hắn chỉ dẫn cậu từng bước từng bước đi đến chiếc giường king- size chỉ một màu trắng sạch sẽ, sau đó ấn cậu ngồi xuống. Hắn vươn người kéo chiếc gối lại, tay kia lại kéo cả người Biện Bạch Hiền vào lòng rồi nằm xuống. Một bên ghé vào tai câu nói ôn nhu.

"Ngủ đi nào."

Biện Bạch Hiền nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Được một lát yên ổn, hắn mới nhìn người đang đứng phía xa, đưa tay chỉ thẳng vào chiếc ghế bành phía đó.

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ