Chương 44

391 14 1
                                    

" Tôi không tin Phác Xán Liệt, chỉ là tôi muốn hắn giúp tôi. Dù gì tôi đã chẳng còn gì để mất. Không tin có nghĩa là không chờ đợi, không hy vọng. Cho dù hắn có làm cái gì tồi tệ, tôi cũng sẽ không buồn phiền."

Phác Xán Liệt đưa cậu về Hàn Quốc, vừa đến sân bay Biện Bạch Hiền lại tiếp tục kéo cánh tay hắn một lần nữa.

" Có thể đưa tôi đến địa chỉ này không? Xin anh."

Hóa ra cậu ấy không có suy nghĩ về ngôi biệt thự kia một lần nữa. Phác Xán Liệt cầm tờ giấy nhìn một lúc lâu cuối cùng vẫn là ngẩng đầu gật gật. Địa chỉ kia là địa chỉ quê ngoại cậu, khi trước Phác Kính nói cho cậu. Phác Xán Liệt đi trước, Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu sau đó theo sau.

" Em không muốn về nhà một chút à?"

" Tôi... chỗ đó mới là nhà tôi."

Biện Bạch Hiền chỉ vào bàn tay đang nắm mẩu giấy nhàu nát kia.

Phác Xán Liệt nói tài xế ra khỏi xe, chính mình lái, hắn ung dung nắm vô lăng, vứt mẩu giấy kia ra ngoài. Biện Bạch Hiền ngoài tưởng tượng lại không có phản ứng gì.

" Tôi thực sự nghĩ khi gặp lại, nếu em chống cự, tôi sẽ cưỡng ép về bên cạnh mình. Bởi vì... những ngày qua tôi đã suy nghĩ đến em rất nhiều. Nhớ em, hối hận. Nhưng sao em lại coi như không có gì, còn vô tư nhờ vả tôi như vậy."

" không có."

Phác Xán Liệt ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu, mày hơi nhíu xuống.

" Không có gì?"

" Vô tư... tôi không vô tư. Tôi nghĩ có lẽ anh rất hối hận, chính vì thế sẽ đáp ứng tôi. Tôi mong anh ... hối hận thật nhiều, như vậy sẽ đáp ứng mọi thứ tôi muốn."

Phác xán Liệt à lên một tiếng, quay sang nhếch mép cười.

" Em không còn yêu anh?"

Biện Bạch Hiền nhìn ra bên ngoài, mím chặt môi đáp lại.

" Đã lâu không nghĩ đến."

" Sau này em muốn thế nào?"

" Tôi muốn đây là lần cuối cùng thấy anh. Tôi muốn ở cạnh ngoại mình. Muốn đường đường chính chính có nguồn gốc. Muốn mỗi ngày dỗ của mẹ đều sẽ làm lễ dỗ, tưởng nhớ đến bà. CÒn muốn tìm đến ba nữa. Muốn nhận họ. hoặc là ít ra có thể làm cho ba một di ảnh. Sẽ kể với mọi người đó là ba mẹ tôi. Họ đã từng bên cạnh nhau, sau đó sinh ra tôi."

Phác Xán Liệt tiếp tục cười, hắn thực sự chưa từng nghĩ Biện Bạch Hiền có nguyện vọng này. Trước kia là một mình ích kỉ đặt bản thân lên trên hết. Thực đáng ghét quá.

" Tôi cũng muốn ở bên cạnh một người khác, người mà tương lai tôi sẽ tìm thấy. Sẽ yêu tôi, tôi cũng yêu người đó. Người ấy và tôi trước đó không có gì liên hệ hết, như vậy sẽ dễ dàng hơn."

Câu này khiến hắn phải giật mình nhìn cậu. Biện Bạch Hiền e ngại cúi đầu. Phác Xán Liệt cũng chưa từng nghĩ Biện Bạch Hiền sẽ bên cạnh ai khác không phải hắn.

" Cuộc sống của em... Thực sự không còn muốn tôi can thiệp sao?"

" Tốt nhất là như vậy."

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ