Chương 25

414 16 2
                                    

Cuộc sống buộc người ta phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, không có gì là hoàn toàn theo ý mình cả. Biện Bạch Hiền về đến nhà thì đã thấy cả đám người đang quay lại, toàn bộ trước mắt bị cháy rụi. Cậu hoảng hốt chạy vội vào. Bác chủ nhà khóc lóc vật vã. Nếu không phải hồi sáng bị Phác Xán Liệt đuổi bắt lại phải nằm viện trọn đến một ngày thì cũng xảy ra chuyện này. Đứng bất lực nhìn đám lửa lớn được dập tắt, bên trong còn hừng hực hơi nóng, Biện Bạch Hiền bất chấp ngăn cản đi vào. Toàn bộ đều chỉ còn là lớp tro tàn. Vẫn còn đứng ngoài cửa đã bị một bàn tay mập mạp kéo lại. Người chủ nhà lớn miệng nói:

" Cậu bồi thường nhanh"

Chính vì thế, Biện Bạch Hiền không những vô gia cư hiện tại toàn bộ tiền mặt tích góp hai năm nay đều đem đưa cho bà ta. Cậu không cách nào đành phải đến cô nhi viện, chính là vừa đến đó một đám trẻ em đã ngồi trên hàng ghế đá trước cổng, giống như việc của chúng chỉ là chờ cậu đến sau đó nói chuyện vậy. Bạch Hiền kì lạ nhìn chúng. Ngay cả Tiểu Hàn thấy cậu cũng chẳng mấy vui vẻ. Bộ dạng đứa nào cũng mệt mỏi. Nhu Minh thì nhắm chặt mắt ngủ. Có điều rõ ràng đó là đang giả bộ. Tiểu Hàn nhếch môi uể oải nói:

" Anh Bạch Hiền!"

" Mấy đứa có chuyện gì buồn à?"

Vừa nói đến đây, cả đám liền không hẹn cùng nhau thở dài. Biện bạch Hiền đột nhiên cũng cảm thấy số phận mình có điểm đồng giao. Tiểu Hàn đại diện bọn trẻ nói:

" Cô nhi viện sắp không ổn rồi, bọn em không làm được gì, nhà một đống miệng ăn. Haizz..."

Thật không giống Tiểu hàn chút nào. Nó giờ cũng biết lo toan cuộc sống rồi sao? Biện Bạch Hiền đột nhiên nản chí, đến đây chính là muốn ở nhờ vài ngày, nhìn thấy hoàn cảnh này, thực sự bản thân mình không ổn rồi. Cậu cười cười sau đó nói lời cáo từ lũ nhỏ.

Đèn đường toả sáng một đoạn, đi hết lại tối sầm, Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn cột đèn cô đơn đằng sau. Trời cũng tối rồi. Hiện tại còn chưa ăn gì, đói. Nghĩ đến hồi sáng cãi nhau với Phác Xán Liệt thì giống như bị trút hết sinh lực mà ngồi xuống ghế. Hắn nói giống như đổ lỗi toàn bộ cho mình vậy. Chẳng lẽ tất cả cậu đều phải nói cho hắn biết. Bản thân mình bị hắn thương tổn đến khi đầy vết thương chằng chịt không sao tự mình bịt lại được. Phác Xán Liệt là đồ ích kỉ. Đầu tiên là nghĩ cho bản thân mà đem cậu thành tính nô mà hành hạ, sau đó dùng kẻ khác nhục nhã cậu, tiếp theo một năm sau bày ra bộ dạng đau thương bao bọc cậu, rồi được một thời gian không nhẫn nại được, tiếp tục đem cậu ra chà đạp, cuối cùng chán nản mà vứt bỏ. Biện bạch Hiền thấy mình rất giống con rối trong tay hắn. hắn muốn ôn nhu thì ôn nhu, muốn hung dữ thì hung dữ. Cái mà hắn thực sự muốn không phải bản thân cậu, mà là Biện Bạch Hiền một mực nghe lời, một mực làm theo những gì hắn ra lệnh.

Nghĩ lại, Biện Bạch Hiền chưa từng sở hữu cái gì. Bản thân lại mặc người ta sắp đặt. Sinh ra có lẽ ngay từ bé đã bị đưa đến cô nhi viện, chuyện hồi bé cũng chẳng có gì đặc biệt mà nhớ, lớn lên tưởng chừng có ba mẹ thì lại đều là màn kịch họ dựng ra. Cậu lại ngu ngơ cho đến tận phút cuối. Bị gã kia hạ nhục nằm ô uế trên mặt đất, nghe được thanh âm chém giết, còn nghe được bọn họ cãi nhau.

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ