Chương 14

470 25 0
                                    

Có những sự thật giấu diếm đến tận bây giờ cũng khó nói ra, Kì Thiên Cựu được điều trở về trụ sở chính của công ty. Anh biết ngày này sớm muộn gì cũng đến.

Cảm giác giữa "thích" và "yêu" rất dễ lẫn lộn.

"Thích" chính là những rung động, những đặc điểm của đối phương khiến mình hài lòng muốn có được, nhưng "yêu" lại là dừng lại ở mức chấp nhận được, có thể khiến bản thân thoải mái,mỗi lần ở cạnh đều không rời được.

Biết rõ không thể tiến đến, nhưng vẫn tiếp tục ôm ấp tình cảm đó. Còn đối với Biện Bạch Hiền lại không sao nắm bắt được cảm xúc.

Anh thích Chu Tư Hy.

Nhưng mãi về sau nghĩ lại cảm giác "yêu" lại là dành cho Biện Bạch Hiền.

Anh cũng là đàn ông, cũng sẽ có những bản năng vốn có của đàn ông. Loại cảm giác sắp tới, Phác Xán Liệt sẽ đòi hỏi sự thật từ mình rất áp lực. Ngay từ đầu đã không muốn nói, nhất quyết đến bây giờ cũng không muốn nói.

Đàn ông luôn có một trọng điểm của sự tự tôn, ai cũng không thể động đến, và họ cũng không muốn ai động đến, sẽ kiên trì bảo vệ, mỗi ngày xây thêm một chút cho kiên cố đến chắc chắn mới thôi.

Công ty rộng lớn, sang trọng. vừa vào cửa, hai nhân viên tiếp tân lịch sự cúi đầu chào. Kì Thiên Cựu hít một hơi nhìn xuống nền đá cẩm thạch trong suốt, hiện rõ lên bộ dạng mình đang căng thẳng thế nào. Anh đưa hai tay vuốt lên cổ áo vest, sau đó đi vào thang máy. Vào đến phòng chủ tịch, thấy Phác Xán Liệt đứng chắp tay đằng sau quay lưng lại nhìn ra ngoài cánh cửa kính khổng lồ trong suốt. Phía dưới, là đường phố tấp nập, hắn hơi nghiêng đầu ra lệnh:

" Ngồi đi"

Kì Thiên Cựu đi đến ngồi lên chiếc ghế bành đối diện với ghế của hắn trên bàn làm việc. Phác Xán Liệt cười đầy ẩn ý, ung dung kéo ghế ngồi xuống, một tay đặt lên bàn làm việc gõ gõ.

" Anh trở về, tôi mong anh có thể chiếu cố Biện Bạch Hiền một chút."

" Chủ tịch không phải muốn tôi trở về để làm việc thôi sao?"

Kì Thiên Cựu ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt phức tạp của Phác Xán Liệt. Bản thân đè nặng áp lực, cảm giác bứt rứt khó chịu khi nhìn hắn.

" Haha... Anh đang cố ý nghĩ đơn giản mọi chuyện sao? Kì Thiên Cựu đến bây giờ tôi muốn anh nói đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, anh có nói không? Anh có lỗi với Biện Bạch Hiền sao? Làm cái gì với cậu ta sao? Cảm thấy hổ thẹn?"

Phác Xán Liệt liên tục đưa ra mấy câu hỏi dò xét, Thiên Cựu vẫn dứt khoát nhìn, môi nhếch lên cuối cùng rõ ràng từng chữ nói ra:

" Là tôi hay là anh."

Phác Xán Liệt bị làm cho giật mình, bao lâu nay trốn tránh giống như đến hôm nay bị phanh phui. Ánh mắt hắn bị yếu thế tỏ rõ lo lắng. Kì Thiên Cựu nhìn vậy biết được mình đã chiến thắng cũng không đuổi theo sự thất bại của đối phương mà đứng dậy kết thúc cuộc dò xét đầu tiên này. Anh cúi người cung kính nói:

" Xin chào chủ tịch, mong ngài chiếu cố"

Phác Xán Liệt tức giận, cầm lên tập tài liệu đập thẳng vào bàn phía anh:

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ