Chương 16

485 21 0
                                    

" Phác Xán Liệt, dừng lại đi"

Ngô Ninh Thương lần đầu tiên phát cáu đứng ra che chắn cho Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt gần đây đi đến đâu cũng đưa theo cậu ta, nhưng không phải kè kè bên cạnh để bảo vệ, mà là muốn phá huỷ. Phác Xán Liệt tăng tần suất đến chỗ Kì Thiên Cựu hơn, khi trở về thế nào cũng sinh khí, khó chịu.

" Nếu anh cứ như vậy, tôi sẽ đưa Bạch Hiền đi đấy"

" Anh có bản lĩnh sao?"

Phác Xán Liệt quát lớn khiến Ngô Ninh Thương cứng người không trả lời được. Hắn càng lấy thế mà tiến đến, mạnh miệng nói:

" Hả? Muốn đem cậu ta đi đâu? Muốn phản bội sao? Các người ai cũng muốn Bạch Hiền đi, vậy tôi thì sao?"

Câu cuối có chút đáng thương. Ngô Ninh Thương cũng lui sang một bên. Biện Bạch Hiền vừa rồi suýt chút nữa bị Phác Xán Liệt cường bạo còn bị hắn tát cho một vạt tai nên tay vẫn khư khư ôm má.

" Anh xin lỗi"

Phác Xán Liệt gấp gáp đi đến kéo đầu cậu vào ngực mình.

" Gần đây mệt mỏi như vậy, hai người nên đi chơi một chuyến đi."

Ngô Ninh Thương nhìn Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền có điểm thương cảm.

Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt quả nhiên nghỉ làm ở công ty, sáng sớm đã chuẩn bị rất nhiều thứ đưa Biện Bạch Hiền đi ra ngoài.

" Hôm nay khí hậu tốt, hai người tận hưởng đi. Haha"

Ngô Ninh Thương tâm trạng cực vui vẻ đứng trước chiếc xe của Phác Xán Liệt nói.

" Anh cũng có thời gian hẹn hò nha"

Một bên kéo Biện Bạch hiền vào xe, thắt dây an toàn, một bên nói. Phác Xán Liệt đưa tay cài lại cúc áo cho Bạch Hiền, sau đó lại vuốt vuốt tóc cậu cho ngay ngắn, hướng Ngô Ninh Thương gật đầu một cái, khởi động xe đi khỏi.

Một cốc cà phê nóng hổi đặc quánh sữa được nâng lên, Phác Xán Liệt cao hứng nhìn Biện Bạch Hiền nói:

" Em uống đi"

Nghe được, Bạch HIền ngoan ngoãn nâng cốc cà phê lên uống, vừa nhấp được một ngụm thì giật bắn mình vội buông tách cà phê xuống.

" A, nóng phải không. Anh quên mất."

Phác Xán Liệt đi đến không biết làm gì vội vàng ngồi xuống ấn chặt môi mình vào môi Bạch Hiền, lưỡi len vào trong đảo quanh cảm nhận được vị nóng rát. Biện Bạch Hiền thấy miệng hắn thơm mát, đầu lưỡi hắn mềm lấy đi hơi nóng nên cũng dùng sức mút vào. Ban đầu là lúng túng không biết làm gì giúp Bạch Hiền hết nóng, hiện tại lại là trầm mê trong nụ hôn. Vì đã thuê trọn cả một quán nhỏ này nên vô tư mà say đắm. Tiếng thở dốc vang lên hoà quyện với khí nóng bốc lên của ly cà phê. Phác Xán Liệt thôi không hôn môi nữa, chuyển sang thơm khắp mặt, mắt, mũi, hai bên má đều bị hắn thơm hết không bỏ qua chỗ nào. Biện Bạch Hiền lại giống con thú nhỏ lúc đầu có run run tiếp nhận nhưng sau đó cũng cảm thấy quen thuộc.

" Anh yêu em, Bạch Hiền"

Vào một buổi chiều hồng tại vương quốc nọ, chàng hoàng tử dùng lời lẽ chân thành tỏ tình với một cô gái chăn cừu sau nụ hôn ngọt.

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ