Chương 40

406 12 1
                                    

Biện Bạch Hiền bị tai nạn, vừa nhận được điện thoại, Phác Xán Liệt đã hoang mang vội vã chạy đến bệnh viện. May mắn chỉ xây sát nhẹ. Nhưng đến khi bác sĩ đưa quần áo cậu mặc vừa rồi trao cho hắn, thì cũng vừa lúc Bạch hiền có điện thoại gọi đến. Phác xán Liệt nghĩ mình nghe thì cũng chẳng sao, chính vì thế tự ý đưa điện thoại lên nghe. Đến khi hạ điện thoại xuống, sắc mặt hắn rất đáng sợ.

Đạp cửa đi vào, Biện Bạch Hiền thấy hắn như vậy tưởng là do Phác Xán Liệt nóng vội mà chạy đến. Cậu nghển người ngồi dậy cười.

" em không sao đâu."

" biện Bạch Hiền, em có điên không? Trả tiền cho người ta đâm mình?"

Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn. Phác xán Liệt vứt phịch bộ quần áo lấm lém rách toác kia xuống giường, tức giận mắng:

" Em đúng là đốn mạc."

Sau đó hắn quay đi, ra khỏi phòng. Biện Bạch Hiền ngồi trên giường xụ mặt xuống. đúng là cậu nhờ người đâm mình. Ban đầu tên đó không đồng ý nhưng vì tiền được trả quá cao mà đánh liều. Cậu cũng chỉ muốn Phác xán Liệt nghe thấy mình bị tai nạn sẽ sợ mà nghĩ đến có thể Bạch Hiền đã suýt nữa không thể bên cạnh hắn. Phác Xán Liệt sẽ hiểu được, cuộc sống đầy những tai nạn khó đoán, nếu như một ngày cậu không còn tồn tại hắn sẽ hối hận. Nhưng ai ngờ được, hắn lại phát hiện. Dùng ánh mắt khinh bỉ như vậy nhìn cậu.

Cậu ngồi dậy mặc bộ quần áo cũ, sau đó tự mình làm thủ tục xuất viện.

Cũng không còn nhiều thời gian nữa.

" Phác Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền ngồi trên một chiếc ghế đá, thơ thẩn nói trong điện thoại.

" Nếu chẳng may không nhẹ như vậy thì thế nào?"

Phác Xán Liệt thì thào nói trong điện thoại. Giọng mũi khiến người ta nghe ra được sự lo lắng của hắn.

" Nếu như hôm nay chẳng may em chết anh còn nói em đốn mạc không?"

Phác Xán Liệt lại như vậy. Im lặng. Biện Bạch Hiền cười ngơ ngốc. Cậu thực sự chán ghét thái độ lảng tránh này.

" Nếu thực sự em muốn thế thì sao?"

Biện Bạch Hiền vẫn cố nói.

" Anh xin lỗi. Đừng làm thế."

" Tại sao?"

" Anh không muốn em chết phải không? Do yêu em, hay là do hận em. Phác Xán Liệt, nếu anh trả lời làm em tổn thương em sẽ lập tức chết."

Đầu dây bên kia chỉ còn vang lại thanh âm dài của tiếng bíp bíp đáng sợ. Biện bạch Hiền tuyệt vọng im lặng. Hắn thật thông minh, hắn có lẽ biết rõ nếu mình không trả lời sẽ khiến cậu không cam lòng mà chờ đợi. Hắn là đang dùng cách này trói buộc cậu. Phác Xán Liệt là dân làm ăn, hắn biết cách để mình thu được cả vốn lẫn lời. Hắn không muốn mình mất tự trọng lại muốn có được Biện Bạch Hiền. Thực sự cậu rất phỉ nhổ cái tự trọng của hắn. Cậu vứt bỏ toàn bộ để theo hắn, hiện tại mình lại mất cả vốn lẫn lời, không có gì cả.

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ