Chương 33

325 12 2
                                    

Phác Xán Liệt hình như kiên quyết muốn đưa Biện Bạch Hiền đi. Ngày hôm đó tuy mưa rất lớn, hắn vẫn âm thầm mang Bạch Hiền đến sân bay, sau đó cả hai bay đến một nơi rất lạ. Biện Bạch Hiền hỏi hắn lại một mực không nói chỗ này là đâu. Bị hắn kéo vào nhà sau đó ấn ngồi xuống ghế, có cảm giác giống như Phác Xán Liệt đang sợ hãi điều gì đó.

Phác Xán Liệt giấu Biện Bạch Hiền đi, tựa đang giấu một đồ vật, không muốn ai nhìn thấy, không thể để ai phát hiện ra. Hắn đưa cậu đến nơi xa lạ này với nguyện vọng Biện Bạch Hiền sẽ nhất nhất ở đây, không thể trở về đứng trước mặt ba mình nữa. Cảm giác lộn xộn, xáo trộn rất nhiều tư vị khác nhau đan xen. Hắn không muốn cho Bạch Hiền biết để giữ lại tôn nghiêm của người phụ nữ đã sinh ra mình. Chỉ cần Bạch Hiền biết rõ ràng mọi chuyện, hắn sẽ không chấp nhận được. Chính cậu là chứng cứ cho sự phản bội của Phác Hiểu Hoa. Hắn nghĩ bản thân mình cũng không thể ra tay với cậu, như trước kia từng dự đoán nếu tìm được đứa con trai của Hiếu Như.

Cuộc sống dần đi vào ổn định, Biện Bạch Hiền một ngày hỏi rất nhiều lần câu "Khi nào thì chúng ta có thể về nhà." Phác Xán Liệt không nói gì, sau đó trốn tránh. Ngày ngày, hắn vẫn đều đặn xử lý công việc qua máy tính. Có cảm giác không ở công ty, nhưng công việc của hắn còn bận rộn hơn. Ngồi trước máy tính từ sáng đến tối, tối nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục làm việc đến đêm. Phác Xán Liệt nói lần này đi coi như một đợt du lịch, nhưng hắn lại không dứt được công việc. Chính vì thế, Biện Bạch Hiền liền cảm nhận được, hắn đang trốn tránh cái gì đó, rất đáng sợ ở nơi kia. Dự cảm như vậy, nên cậu cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao cuộc sống của cậu, điều duy nhất nên quan tâm là hắn, tình cảm duy nhất cũng dành cho hắn. Phác Xán Liệt muốn làm gì cũng được, chỉ cần không lừa dối cậu nữa.

Buổi tối vẫn như mọi khi, Biện Bạch Hiền ngồi trên giường, Phác Xán Liệt thì ôm cái máy tính, thi thoảng còn nói chuyện với khách hàng, cấp dưới ở đó. Biện Bạch Hiền nằm xích lại gần chỗ hắn ngồi, một tay đưa lên bấu lấy vạt áo hắn đưa đưa. Phác Xán Liệt dừng lại một chút, vươn tay xoa xoa đầu cậu, sau đó lại chăm chăm vào cái máy tính. Bạch Hiền uất ức nhìn hắn, không bỏ cuộc, lần này nhoài người ngồi dậy choàng tay qua ôm cổ Phác Xán Liệt, đầu còn cọ cọ vào cổ hắn. Phác Xán Liệt nhìn xuống đồng hồ, cũng muộn rồi nên quay lại ôm cậu, cả hai bắt đầu nhìn nhau tiếp theo là hôn môi. Phác Xán Liệt vùi đầu vào cổ áo cậu hôn, Biện Bạch Hiền cũng phối hợp ôm chặt lấy hắn, hai chân mở rộng ôm lấy thắt lưng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đặt Bạch Hiền xuống giường, quần áo cả hai cũng lộn xộn rơi xuống dưới sàn. Đang lúc Phác Xán Liệt muốn kéo quần Bạch Hiền xuống thì máy tính báo có thư, hắn ngay lập tức dừng lại, nhoài người đứng lên. Bạch Hiền kéo chăn lên đắp nhíu mày hỏi.

" Sao vậy?"

" Em ngủ trước đi."

Hắn mở thư ra đọc, sau đó cầm máy tính ra khỏi phòng.

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng khách làm tiếp việc. Vì đưa Biện Bạch Hiền đi, nên tất nhiên chuyện làm ăn ở bên Nhật đang gặp rất nhiều khó khăn, như đã đoán trước, vài công ty nhỏ bên Hàn cũng đang thừa dịp mà gia tăng các dịch vụ chất lượng khác để đối đầu với công ty hắn. Cũng không biết làm sao được, công việc không thể không chính mình điều chỉnh xử lý. Ba Phác lại còn liên tục gọi điện dặn dò, lo lắng cho Biện Bạch Hiền.

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ