Chương 42

388 13 1
                                    

Hắn từng không tin vào sự tình cờ trong tiểu thuyết, trước kia gặp được Bạch Hiền cũng là do hắn cố tình sắp xếp, mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Khi đó Phác Xán Liệt chưa từng hy vọng tình cờ gặp được cậu bởi vì hắn tự tin vào bản thân mình, tự tin cho dù cậu có đi đến đâu, người của hắn cũng có thể lôi cậu trở về. Nhưng hiện tại, Phác Xán Liệt có một nguyện vọng chính là vô tình nhìn thấy bóng dáng cậu, vô tình ôm được cậu vào lòng, vô tình có thể một lần lại một lần nói đi nói lại câu xin lỗi.

Cuộc sống tưởng rằng lại trở về với sự bình lặng của nó, tâm sự mỗi người lại không giống như vậy. phức tạp đến nỗi kì dị. Biện Bạch Hiền ngày đó hai mắt lấp lánh nhìn hắn đầy tuyệt vọng, cái chết của cậu ấy, Phác Xán Liệt từng mường tưởng trong đầu rất nhiều cảnh tượng.

Biện Bạch Hiền có lẽ khi đó đã luôn nghĩ trong đầu nguyền rủa mình hàng trăm nghìn lần. Bạch Hiền có lẽ khi đó đã rất sợ hãi, khi bị bọn chúng hành hạ đến chết, cậu đã nhắm mắt nương theo.

Biện Bạch Hiền chắc đã khao khát cái ôm ấm áp của hắn rất nhiều.

Hắn lại một mực ôm thù hận. Ngoại Phác Xán Liệt từ sau hôm đó ngoại trừ giải thích qua loa về cái chết của cậu thì một từ cũng không muốn nhắc lại nữa.

Mấy gã làm kinh doanh biến thái ở Nhật có quyền lực rất lớn, Phác Xán Liệt dù có cố gắng cũng không thể đòi lại công bằng cho Bạch Hiền, hắn có thể thâu tóm toàn bộ hắc đạo Hàn Quốc nhưng nói thế nào Nhật Bản cũng là ngoại quốc.

Phác Kính sau cái chết của Biện Bạch Hiền thì trở thành một tay nát rượu, lúc nào cũng thấy hắn cầm trên tay chai rượu tu ừng ực. Ngoại bắt đầu đối xử càng lúc càng tốt với hắn, còn trực tiếp giao mọi công trình tại Nhật Bản vào tay Phác Xán Liệt. Có lẽ là đang áy náy về Biện Bạch Hiền hoặc cũng có thể là về việc Phác Hiểu Hoa.

Nửa năm sau, khu du lịch mới tại NHật Bản xây dựng hoàn tất, Phác Xán Liệt đến Nhật để khánh thành, tổ chức một buổi tiệc lớn chiêu đãi toàn bộ đối tác, khách hàng bên đó.

Thời gian cứ như vậy qua đi, trước kia, Phác Xán Liệt vốn là kẻ nhìn thấy người ta đã run cầm cập hiện tại lại công thêm càng lúc càng thâm trầm, ánh mắt sắc bén, nhìn ai cũng giống như coi họ là hạt cát, độ lạnh đến chết người. Người xung quanh hắn dường như không nhìn thấy nụ cười của vị chủ tịch này.

Lão Sato cũng thay đổi, không còn gì đáng lo nữa, lão bắt đầu quan tâm đến đứa cháu ngoại của mình, sự nghiệp của nó cuộc sống của nó. Ngày đó giao cho Phác Xán Liệt bộ tro cốt lấy lý do vì không muốn làm lớn chuyện, những người đó đã hỏa thiêu toàn bộ. Phác Xán Liệt hai bàn tay run run tiếp nhận. Lão biết hắn trong đầu nghĩ cái gì. Lão biết đứa nhỏ này tuy nhỏ tuổi nhưng trong đầu chứa đầy suy tính. Phác Xán Liệt có lẽ vẫn ấp ủ bao nhiêu kế hoạch muốn điều tra về lũ người đó. Bất quá lão lại vô cùng yên tâm. Bởi vì làm gì tồn tại bọn họ. Hành động của mình, lão cũng rất yên tâm.

" Chủ tịch, buổi tiệc lần này ngài muốn ai đi thay?"

Thư kí thận trọng hỏi, nhìn sắc mặt lạnh tanh của Phác xán Liệt cũng có chút run run, gã nhắc lại một lần nữa, Phác Xán Liệt mới ngẩng đầu trả lời:

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ