Chương 20

486 21 0
                                    

Phác Xán Liệt nằm viện vài ngày, vết thương sắp khỏi hẳn hắn liền không nhịn được muốn xuất viện. Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều cùng Ngô Thế Huân đến đây. Nhưng điều kì quặc chính là cậu ấy chỉ ngồi bên ngoài, một bước cũng không tiến vào. Y tá, bác sĩ còn tưởng cậu chỉ là người quen của Ngô Thế Huân. Ngày hôm đó, Ngô Thế HUân quyết định về trước bỏ mặc Biện Bạch Hiền ở lại cho cậu ta phải vào trong nói chuyện cùng Phác Xán Liệt. Thế Nhưng Biện Bạch hiền ngang bướng thực sự, Phác Xán Liệt nằm trong phòng cả buổi, cậu vẫn không chịu vào. Xán Liệt tức giận đứng lên, giật mạnh ống truyền dịch ra, vứt chăn sang một bên, xỏ dép lê xuống giường. Hắn ra ngoài thì thấy Biện Bạch Hiền đang trầm tĩnh ngoan ngoãn cúi đầu ngồi trên ghế. Phác Xán Liệt từ từ đi đến, Bạch Hiền vẫn không chút phản ứng.

" Em còn tiếp tục như vậy sao?"

Biện Bạch Hiền không trả lời. Để đảm bảo yên tĩnh, Ngô Thế Huân ngoài việc thuê phòng bệnh của Phác Xán Liệt, hắn ta còn thuê luôn mấy phòng bên cạnh. Vì thế không khí ở đây đặc biệt tĩnh lặng.

Có lẽ hiện tại hắn là kẻ duy nhất cảm thấy căng thẳng, đối diện với Biện Bạch Hiền đúng là không còn lối thoát.

Phác Xán Liệt cúi người kéo mạnh tay khiến Biện Bạch Hiền bị hung hăng lôi dậy.

" Xuất viện, về nhà"

Đúng ra hắn muốn xuất viện lâu rồi, nhưng nghĩ rằng bản thân nằm viện có thể khiến Biện Bạch hiền lưu tình quan tâm một chút. Vậy mà chờ bao nhiêu ngày, cậu ta càng lúc càng muốn búp bê hoá, chỉ nghe theo lời của Ngô Thế Huân đến đây sau đó lại đi về. Tức giận khiến hành động trở nên thô lỗ, vết thương ở sườn ẩn ẩn đau đớn, nhưng ngay lập tức có vết thương khác đau hơn khiến hắn không cảm nhận được, chính là phía trên. Trái tim đập mạnh đến nghẹn lại. Không khí thở dồn dập eo hẹp.

Phác Xán Liệt đau khổ? Cái này có gọi là luỵ tình không?

Ngày đó thấy Phác Xán Liệt vẫn còn mặc đồng phục bệnh nhân giận dữ kéo Biện Bạch Hiền trở về, Ngô Thế Huân vô cùng sửng sốt vội vàng đi đến muốn giảm nhiệt áp lực của hai người xuống. Thế nhưng vào đến nhà, Phác Xán Liệt biểu cảm uỷ khuất vung mạnh tay Bạch Hiền ra, một mình bước về phòng. Hắn bước được vài bước lên cầu thang, thì Ngô Thế Huân ở đằng sau nói:

" Hai người đừng nên trẻ con như vậy. Phác Xán Liệt, việc anh cố chấp muốn Biện Bạch Hiền phải nhận mình đang giả dối quan trọng đến vậy sao? Còn Biện Bạch Hiền, chuyện của cậu chỉ có một mình cậu biết. Người khác đều không hiểu, ai có thể chiều theo ý cậu đây?"

Ngô Thế Huân đứng giữa hai người, vừa liếc mắt về Phác Xán Liệt sau đó đưa mắt sang Biện Bạch hiền nói.

" Ngô Ninh Thương. Anh lo chuyện của anh đi. Nói Lộc Hàm giữ cái bí mật kia cẩn thận, không thì anh toi đấy."

Không ngờ được, Phác Xán Liệt đứng bên trên lạnh lùng kiêu ngạo nói. Biện Bạch Hiền nghe thấy tên Lộc hàm cũng ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân. Bí mật gì? Lộc Hàm không nên can dự vào chuyện liên quan đến Phác Xán Liệt.

Một tuần không khí căng thẳng giữa ba người vẫn không giảm xuống, Ngô Thế Huân kì thực cũng không phải kẻ chấp nhất, nhưng Phác Xán Liệt lại coi hôm đó là mình tổn thương nên không nói với hắn một lời, mỗi ngày việc gì cần ra lệnh thì ra lệnh thôi. Đối với Biện Bạch Hiền càng không muốn nói, cậu ta vẫn cố chấp muốn làm kẻ điên thì cho cậu ta làm.

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ