Chương 45

387 10 0
                                    

" Im lặng đi bên cạnh anh giống trước kia. Cảm giác rất kì quái. Có nhiều lúc đến một thời điểm bản thân xác định được mình thực sự si tâm thì đã có rất nhiều thứ để tiếc nuối."

Phác Xán LIệt vừa uống rượu, bây giờ cùng Biện Bạch Hiền ra ngoài có vẻ không được tỉnh táo. Hắn liên tục ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thế nào cũng ra bộ dạng mệt mỏi. Trước kia, thực sự có lúc biết Xán Liệt mệt mỏi nhưng hắn chưa bao giờ trên mặt lại hiện rõ như vậy.

" Bao nhiêu lâu rồi, chưa được đi dạo thế này"

Không khí giữa hai người có chút không được tự nhiên, Biện Bạch Hiền bắt đầu mở lời bắt chuyện. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền gật khẽ đầu, môi mấp máy gì đó rất nhỏ khiến cậu không nghe rõ.

" anh nói gì vậy?"

Bạch Hiền hơi nhíu mày hỏi, Phác Xán Liệt lần này nói to hơn một chút. Thanh âm rất ấm.

" Tôi xin lỗi."

Thì ra là xin lỗi. Biện Bạch hiền sững sờ quay đi.

" Phác xán Liệt, trên người anh có mùi rượu."

Nói đến đây, hắn trở nên hơi lúng túng, bắt đầu ấp úng giải thích.

" À, hôm nay uống một chút."

" Chỉ hôm nay thôi sao?"

Hỏi xong mới cảm thấy hình như mình thất thố rồi. Biện Bạch Hiền vội quay đi. Phác xán Liệt chỉ gật đầu nhè nhẹ, nói ừm một tiếng. Cậu vô thức cười chua xót. Hắn nói dối. Bắt đầu từ khi nào, Phác Xán Liệt lại trở thành như vậy. Sợ đến mức phải nói dối mình.

Biện Bạch Hiền đột nhiên giống đứa trẻ, cứ như vậy trong lòng mắng Phác Xán Liệt. Đồ nói dối, đồ nhát gan, đồ ngốc.

Cậu hình như nổi giận, thực sự rất giận Phác xán Liệt. Bạch Hiền đi chậm lại, Phác xán Liệt cứ như vậy bình tĩnh đi, cũng không có đi chậm chờ cậu. Hắn trong một khắc đi trước cậu vài bước. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng hắn thực cô đơn. Khoảnh khắc này ngỡ như, toàn bộ sự đau lòng, sự cô đơn trước kia của mình chưa từng là gì so với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đang đi thì dừng lại, sau đó quay xuống nhìn cậu.

" chúng ta về nhà đi."

Hắn tiến đến nắm lấy tay cậu kéo đi. Biện Bạch Hiền khó hiểu nên trì độn đứng một chỗ.

" có chuyện gì vậy?"

Cậu tò mò nhìn về đằng trước. Đó là một quán rượu rất đông khách, bên ngoài quán có vài người nói liên miệng khiến toàn bộ khu đó đều trở nên ồn ào. Một bà vợ kéo chồng vừa đi vừa chửi, ông chồng nát rượu say khướt cũng phụ họa theo. Đám thanh niên do quán đông kế bàn ở ngoài vỉa hè liên tục hò nhau uống hết ly này đến ly khác. Nhìn vào quán phía trong, Biện Bạch HIền sững sờ nhìn kĩ hơn một chút. Rượu thực sự có sức hấp dẫn như vậy sao? Phác Kính thành thục rót một chén lại một chén. Vừa lúc gã quay sang bắt gặp ánh mắt của cậu.Phác KÍnh kích động mà đứng lên, hắn đẩy chai rượu sang một bên, chạy như điên ra ngoài.

Phác xán Liệt đứng lặng người một chỗ. Hắn chỉ cảm thấy không nên để cậu gặp Phác Kính. Từ trước đến nay hắn đều có tư tưởng này, đối với bất kì ai. Lúc nào Bạch Hiền tiếp xúc với người khác hắn cũng có cảm giác không an toàn.

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ