Chương 3

828 31 1
                                    

Lần đầu tiên, đối với bất cứ thứ gì, việc gì, hành động gì đều là một đánh dấu trọng đại.

Mãi đến tận bây giờ, ai ai cũng muốn biết tiếng đầu tiên bản thân nói là gì. Lần đầu tiên có thể vững vàng tự lực đứng lên đi từng bước. Cũng muốn biết và nhớ nụ hôn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên.

Nỗi đau cũng như vậy, lần đầu tiên Biện Bạch Hiền đau đớn đến thống khổ chính là đêm đó. Hận, cho dù có dùng mọi phương thức tra tấn vẫn cảm thấy chưa đủ. Tâm trạng này là tâm trạng lúc đó của Phác Xán Liệt. Cái ngày hắn rủ lũ bạn đến doạ Biện Bạch Hiền, sau khi bước vào phòng đã hiểu được cái gì đối với cậu là thảm hại nhất. Hắn muốn đích thân mình tra tấn, hành hạ, sỉ nhục Biện Bạch Hiền.

Cớ sao cậu ta lại đột nhiên xuất hiện, cớ sao lại đứng trước mặt hắn mỗi ngày, còn cố tỏ ra mình tốt bụng, tôn trọng mình.

Ba Phác sau chuyện đó một lời giải thích cũng không có, hắn lại không phải dạng người muốn dây dưa, dai dẳng nhõng nhẽo ba mình để hỏi chuyện.

Nhìn Biện Bạch Hiền gào khóc xin tha thứ, hắn biết mình đạt được mục đích rồi. Đúng vậy, chỉ là đưa nam căn vào trong tàn phá, tàn phá, chỉ tàn phá.

Phác Xán Liệt cố tình kéo Biện Bạch Hiền ra giữa căn phòng rộng lớn của mình, khiến cậu một chút bấu víu cũng không có. Hắn ấn chặt đầu cậu dúi xuống đất, một tay thô lỗ nâng eo Bạch Hiền lên đâm thẳng vào. Ban đầu khó khăn một chút, nhưng sau đó vách nội bích liền chảy máu mà bôi trơn. Biện Bạch Hiền suy yếu chống tay, hắn có thể nhớ rõ lúc đó cánh tay cậu chống lên run rẩy ngay lập tực liền khuỵu xuống. Gần đó có một chiếc ghế, Bạch Hiền vừa khóc nức nở vừa vươn tay đến, cố tìm một thứ để bám vào. Nhưng Phác Xán Liệt một bên lại chặt chẽ giữ mông cậu, khiến cậu có cố gắng thế nào cũng không thể đưa tay chạm được vào chiếc ghế.

Cả đêm cứ như vậy, Phác Xán LIệt chỉ đơn giản ra vào, dùng mấy vạt tai tặng cho Biện Bạch Hiền còn cậu chỉ dùng sức với lấy chân ghế.

Lúc đó chỉ cần chạm được vào chiếc ghế thôi Biện Bạch Hiền cũng có thể cảm thấy bớt thống khổ.

Bạch Hiền đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt, lần đầu tiên nghe Kì Thiên Cựu nhắc đến thành tích của hắn đều cảm thấy hắn rất cừ khôi. Những kẻ như cậu, tuy hiện tại có người để gọi là ba má, nhưng trước đó căn bản không có học hành tử tế.

Phác Xán Liệt là một kẻ có tư duy tình dục phong phú, hắn cũng hiểu được, thứ đó là điểm yếu của con người. Hận một ai đó, chỉ cần trên giường khiến kẻ kia khuất nhục cũng gọi là đạt được mục đích.

Biện Bạch Hiền suy yếu nằm trên sàn. Phác Xán Liệt đơn giản chỉnh chu lại quần áo đứng lên, cúi đầu nhìn sau đó dứt khoát lên giường ngủ một giấc.

...

Biện Bạch Hiền nằm trên giường, đầu gối lên tay Phác Xán Liệt yên ổn ngủ. Xán Liệt cúi đầu, hơi hơi nhếch người ngồi dựa vào thành giường, quan sát biểu tình của Biện Bạch Hiền.

Ngủ như vậy, an tĩnh giống như thiên thần vậy.

"Tôi tin vào anh."

Câu nói khiến hắn lúc đó hơi sững sờ, Biện Bạch Hiền thường xuyên bị chính mình hành hạ đột nhiên nói lên câu này. Hắn đưa tay vén tóc mái cậu, mê mẩn nhìn khuôn mặt trắng nõn ngây dại ngủ. Ý thức của cậu ấy cứ trôi dạt đi xa, đến một lúc Biện Bạch Hiền đuổi kịp rồi, nên làm gì? Chi bằng hiện tại tạo cho người kia cảm giác an toàn một chút.

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ