Chương 34

319 11 0
                                    

Biện Bạch Hiền bắt đầu có cảm giác sợ hãi mỗi khi đối diện với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt thì vẫn như trước kia, cố tỏ ra bình thường. Chính như vậy lại càng làm Bạch Hiền sợ hơn. Hắn rốt cuộc đang suy tính cái gì. Điện thoại cũng không thể liên lạc, bản thân còn rất nhiều những câu hỏi muốn tìm lời đáp nhưng lại không thể. Phác Xán Liệt cũng không phải kẻ chậm hiểu, hắn nhìn những hành động của Biện Bạch Hiền thì cũng hiểu được đôi ba chuyện. Ví như cậu biết hắn rõ ràng mọi chuyện rồi chẳng hạn.

Buổi sáng hôm nay, Biện Bạch Hiền đặc biệt dậy rất sớm. Định giấu Phác Xán Liệt ra ngoài gọi điện thoại cho Lộc Hàm, nhưng vừa đến cửa đã bị hắn đưa tay chặn lại. Phác xán Liệt tươi cười hỏi.

" Em đi đâu vậy?"

" Em chạy bộ."

Bạch Hiền ấp úng trả lời. Phác Xán Liệt nghiêm mặt một hồi. Hắn quan sát biểu tình cố gắng tươi cười của cậu, bất chợt bản thân không sao giả dối được. Đối phương đang lừa mình, ngay cả hắn cũng như vậy thì mối quan hệ này sẽ biến thành cái gì đây? Phác Xán Liệt đưa tay chạm nhẹ lên má cậu.

Biện Bạch Hiền bị làm cho giật mình, vội lùi lại phía sau. Phát hiện phản ứng của bản thân có điểm lạ nên vội cười gượng hỏi hắn.

" Anh làm cái gì vậy?"

Bàn tay Phác Xán Liệt bị đưa ra giữa không trung, hắn một lúc sau mới thu lại, sau đó không nói gì tiếp, chỉ cúi đầu đi vào phòng. Bạch Hiền thở phào sau đó chạy vội đến khung điện thoại công cộng.

Lộc Hàm nhấc máy, cậu cũng không còn bình tĩnh nữa mà tới tấp hỏi.

" Lộc Hàm chuyện hôm đó anh nói là sao? Rốt cuộc Phác Xán Liệt đang muốn làm gì?"

" Bạch Hiền, em đừng lừa anh nữa, vài vụ giết người gần đây là do em phải không?"

Lộc Hàm cũng hấp tấp nói. " Không cần giấu anh, có gì nói hết với anh, anh sẽ giúp em."

" Ý anh là sao?"

...

Biện Bạch Hiền thơ thẩn ngắt máy, câu cuối cùng Lộc Hàm nói chính là phải trốn đi. Phác Xán Liệt coi cậu là kẻ giết người, đứa con nghiệt chủng của người phụ nữ cướp chồng người khác. Hắn chắc chắn nghĩ cậu là loại người này. Ngay cả đối với bản thân cũng bị doạ vì cái thân thế kia. Mấy ngày nay, Lộc Hàm, Phác Kính, ba Phác đều cuống cuồng đi tìm cậu, bọn họ lo sợ cậu xảy ra chuyện. Chính vì thế, chắc chắn việc này rất nghiêm trọng đúng không? Phác Xán Liệt rất hận cậu phải không?

Nhưng mà cậu không hề biết gì hết. Từ nhỏ đã bị mang đến cô nhi viện thì có thể hiểu được cái gì chứ. Cuộc nói chuyện vừa rồi, chỉ có Lộc Hàm nói, còn cậu thì chết lặng không sao nói được câu nào. Tiếc nuối, uất hận, căm tức. Chính là những cảm giác đó.

Biện Bạch Hiền hận số phận, hận cả Phác Xán Liệt đang nghi ngờ cậu. Lúc quay đầu lại mới phát hiện người mình nghĩ đến đang đứng gần sát mình, nhưng lại ngăn cách bởi tấm kính cách âm. Hắn đứng đó, biểu cảm lạnh lùng nhìn vào. Biện Bạch Hiền đầu tiên có chút giật mình, nhưng tâm trạng vẫn còn bị shock nên rất nhanh lại bất động, đứng im nhìn hắn. Từ trong nhìn ra Phác Xán Liệt, cậu đưa tay chạm vào tấm kính. Có cảm giác như được chạm đến hắn rồi nhưng kì thực không phải. Có nên bước ra không? Cậu không biết cảm giác của Phác Xán Liệt là gì. Nhưng cậu rất nuối tiếc cuộc tình hiện tại. Biện Bạch Hiền không muốn nó chấm dứt theo cách này.

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ