Chương 23

413 17 1
                                    

Làm việc được ba ngày, không như Phác Xán Liệt nghĩ, Biện Bạch Hiền càng lúc càng cố gắng xa cách hắn. Có vẻ cậu ấy đã phát hiện điều gì. Phác Xán Liệt biết bản thân càng lo sợ tìm ra khuyết điểm để che giấu thì lại càng khiến cậu nghi ngờ, nên cũng hết cách. Đến ngày thứ năm, cậu đặt đơn xin nghỉ việc trên bàn hắn, nét mặt vô cùng kiên định nói đã quyết rồi. Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu, Biện Bạch Hiền không nói gì đi đến phía cửa nắm chốt xoay nhẹ.

" Em ... ở đây làm việc đi, anh sẽ không đến công ty nữa."

Bạch Hiền dừng lại, hơi quay đầu nhìn hắn.

" tôi... là nhân viên của anh, anh không đến tôi kiếm đâu ra việc làm."

Phác Xán Liệt hơi cúi đầu nói nhỏ:

" anh xin lỗi, không nên quan tâm em quá."

Bàn tay Biện Bạch Hiền run run níu chặt chốt cửa để đứng vững, cậu hít sâu một hơi một lần nữa cố đẩy cửa ra, nhưng ngay sau đó bị một lực đập lại, Phác Xán liệt dùng cả người to lớn ôm trọn lấy cậu từ đằng sau.

" Bạch Hiền à. Anh xin lỗi. Anh vì em nguyện dùng tính mạng đánh đổi, vì em có thể kiên nhẫn. Anh xin lỗi. Đừng trốn nữa, được không?"

Phác Xán Liệt giọng nghẹn đi, ở bên tai Biện Bạch Hiền thầm thì. Bạch Hiền là kẻ giỏi nhất phần ương ngạch, cậu ngẩng đầu không nói gì.

Ngày đầu tiên Biện Bạch Hiền bắt đầu làm việc, Phác Xán Liệt đến rất muộn, vì thế có thể ngồi nói chuyện với Tiểu Thanh và Phi Phi, mọi người trong công ty cũng hoà theo nói, giám đốc là kẻ vô cùng băng lãnh, vô cùng ít nói. Bạch Hiền cũng biết bản tính của hắn, tuy cậu không tiếp xúc nhiều với phác Xán liệt trong công việc nhưng tính tình hắn kì thực nói băng lãnh cũng không đúng lắm, phải là nóng nảy, cũng rất thông minh, giảo hoạt. Có lẽ do tai nạn giao thông, hắn có chút thay đổi đi. Nhưng đến khi Phác Xán Liệt đến, còn cố tình đem một suất bánh kem đặt trước cho cậu ăn, còn có cà phê. Giống như hắn mới là người phục vụ cậu vậy. ngoài ra đôi lúc còn cười cười, nói chuyện rất nhiều. Cảm giác hắn đã khao khát việc này từ rất lâu rất lâu rồi. giờ không chờ được thời gian phải làm ngay lập tức mới yên lòng.

Ngày thứ hai, Biện Bạch Hiền dọn phòng, phát hiện một tập ảnh của mình hai năm gần đây trong ngăn tủ hắn. Cuối cùng cậu cũng chắc chắn được bản thân trong suốt thời gian qua vẫn không thoát khỏi bàn tay Phác Xán Liệt. Tuy tức giận, nhưng vẫn không muốn kích động đứng trước mặt hắn cãi lộn. Cậu cũng không có bản lĩnh đấy.

Ngày thứ ba, Phác Xán Liệt tan sở liền lôi cậu lên xe đến một bờ sông ở đó còn dựng sẵn lều như đi picnic vậy. Bạch Hiền sửng sốt đến nỗi không biết phải phản ứng ra sao. Hắn... rốt cuộc trí thông minh đi đâu hết rồi. Hắn nghĩ cậu là đồ ngốc sao? Hắn nghĩ làm thế này Biện Bạch Hiền sẽ không nghi ngờ sao?

" Nghe nói hôm nay có mưa sao băng, tôi dẫn em đến đây."

" Tại sao muốn dẫn tôi..."

Bạch Hiền không đợi hắn nói hết lý do nhanh miệng hỏi. Phác Xán Liệt cúi đầu không trả lời. Muốn giả bộ cũng nên đóng đạt một chút. Hắn căn bản không thể nhẫn nhịn. Biện Bạch Hiền trong suốt thời gian trước, nhẫn đến tưởng mình phát điên để câm lặng. Phác Xán Liệt, hắn nghĩ như vậy đơn giản lắm sao?

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ