Chương 18

520 23 0
                                    

Mỗi người chỉ có thể biểu hiện ở một mức độ nào đó. Nhưng khi đối phương – người mà mình quan tâm gặp nguy hiểm sẽ trở thành kẻ mất kiểm soát.

...

Biện Bạch Hiền nằm co quắp tại nửa giường bên kia, chỉ mới vài ngày mà cả thân đã gầy ốm thấy rõ. Chiếc chăn đắp đến bụng, lộ ra hai bắp tay nhỏ bị nắm đến thâm tím. Phác Xán Liệt ngồi dựa người trên thành giường quay sang chỉ thấy tấm lưng bị cọ sát đỏ ửng một mảnh đối diện với tầm mắt mình. Hắn thực sự cũng rất đau lòng, nhưng mỗi lần bản thân cố gắng khiến cho Bạch Hiền kích động mà nói với mình một câu, đều thất bại, hắn lại là kẻ hiếu thắng, cảm giác thất bại khó mà nuốt nổi.

" Thực ra em chỉ cần mắng anh một câu là đủ."

Phác Xán Liệt kéo chăn, đứng lên, vào nhà tắm, chỉ cần mình nói một câu, Biện Bạch Hiền đã run lên rồi. Vào đến nhà tắm, nhìn lại mình trong tấm gương lớn, quả thực cũng tự khiến bản thân lạnh run. Biểu tình đáng sợ khi xâm phạm Biện Bạch Hiền có lẽ đã doạ cậu không ít. Xoay người nhìn tấm lưng in rõ vài vết xước do cậu cào lên tâm lại nhớ đến thời khắc Biện Bạch Hiền bị mình ép chặt xuống giường, cả cơ thể không sao nhúc nhích được, cánh tay chỉ có thể ôm chặt lấy lưng hắn mà bấu víu, mỗi đợt di chuyển khiến cho cánh lưng ma sát mạnh vào ra giường. Biết mình tàn bạo, nhưng Bạch Hiền ngang bướng dùng biểu tình ngờ nghệch để đối phó như vậy hắn không sao không chế được. Lấy Kì Thiên Cựu ra đả kích cũng không khiến cậu ta động tâm.

Hắn thực sự nghĩ hết cách rồi.

Ngô Thế Huân thấy bữa sáng chỉ có một mình Phác Xán Liệt xuống dùng, cũng đoán ra được ít chuyện.

" Để tôi lên gọi Bạch Hiền"

Ngô Thế Huân đặt đĩa cơm xuống trước mặt Phác Xán Liệt, sau đó nói nhỏ, ngay lập tức bị Phác Xán Liệt hừ mạnh nói:

" Không cần, để cậu ta nghỉ ngơi đi"

Thế Huân nghe được cũng dừng bước đi đến đứng cạnh chỗ Phác Xán Liệt ngồi.

" Phác Kính vừa gọi, hắn nói, công ty ta có vấn đề với một số khu vực."

" Tôi đã đoán trước sẽ thế"

Phác Xán Liệt ung dung dùng cơm. Mấy khu đất đấu thầu đó quả thực có vấn đề, chẳng qua bao lâu nay không ai dám động đến công ty hắn. tháng trước hắn lại khiến cho Hứa Nhiên phá sản, vố đau như vậy, chú của Hứa Nhiên- hiện tại đang làm trong bộ phận quản lý đất đai chắc chắn sẽ có động thái muốn cắn lại. Có điều những phản xạ non nớt như vậy, sao có thể khiến cả Phác thị lớn thế này không đối ứng kịp.

Phác Xán liệt đưa tay vào túi áo, móc ra một chiếc USB đưa cho Ngô Thế Huân:

" Nói với hắn ta, nếu muốn đòi nợ cho cháu mình thì nên tự bảo vệ chính mình đã"

Ngô Thế Huân gật đầu hơi ngước mắt lên nhìn biểu tình nhàm chán của Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói:

" Tôi chỉ sợ, bọn họ làm bậy."

" Anh đang chỉ đến điều gì?"

" Không có"

Ngô Thế Huân lúng túng trả lời sau đó đi làm việc mình cần làm. Phác Xán Liệt buông dĩa, nhìn thẳng về phía Ngô Thế Huân. Rõ ràng hắn đang có ý định làm gì đó.

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ