Chương 39

389 12 0
                                    

" Tôi muốn bản thân kiên cường một chút. Muốn đứng vững giữa cái gọi là khó khăn, tôi phát hiện ra bản thân từ đầu đến cuối đều rất khát cầu tình cảm của anh. Hiện tại mập mờ nhìn được thứ đó rồi, sao có thể bỏ cuộc."

Phác Kính phản bội, Biện Bạch Hiền hiểu được. Người hận cậu đến tận xương tủy không chỉ có Phác Xán Liệt mà còn ngài Sato. Không phải muốn có thứ mình muốn thì cần phải mạo hiểm sao? Ngày đó trực tiếp kéo Phác Kính ra ngoài, Biện Bạch Hiền đã đánh liều cả cái mạng nhỏ của cậu nói chuyện với gã.

Phác Kính ở trước mặt cậu cũng nói toàn bộ cho cậu nghe. Gã được đà cứ như vậy bày tỏ. Có vẻ đối với phác Kính, Biện Bạch hiền thực sự rất đặc biệt, rất quan trọng. Chỉ là nghe xong cậu cảm thấy rất áp lực.

" Em muốn gặp ngài Sato."

Mặc cho Phác KÍnh thoải mái bày tỏ, Biện Bạch Hiền chỉ đưa ra yêu cầu này với gã. Phác Kính mím chặt môi, ngậm miệng, sau đó đưa điện thoại gọi cho thầy mình.

Bên kia nhấc máy, gã mới đưa cho Bạch HIền, Biện Bạch Hiền hai tay nhận lấy di động áp sát vào tai nghe.

" Tôi là Biện Bạch Hiền."

Cậu căng thẳng nói. Lão đầu dây bên kia im lặng một chút sau đó phá lên cười.

" cậu Biện, sao lại gọi cho lão già này."

" Tôi muốn cùng ông... lập nên một hợp đồng."

...

Cuộc đời giống như một trò chơi vậy. Thắng thì được hạnh phúc, thua thì chịu đựng thống khổ. Chỉ là trò chơi ấy có rất nhiều người tham gia. Ai cũng muốn mình được thắng, ai cũng có luật chơi riêng của mình. Luật chơi của Biện Bạch Hiền là khiến Phác Xán Liệt yêu mình, yêu thật nhiều thật nhiều.

Cậu đã lấn quá sâu vào cái mục đích đấy rồi.

Sáng hôm đó thức dậy, Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn người nằm cạnh mình. Từ ngày cả hai xích mích thì bọn họ không còn ngủ cùng nhau nữa. Nhưng buổi sáng nay lại nhìn thấy Bạch Hiền ngủ ngon lành trên giường, đột nhiên có cảm giác mọi thứ đều không thay đổi. Vừa rồi hắn có ý định rời giường nhưng giờ lại không muốn nữa.

Biện Bạch Hiền mở mắt liền thấy Phác Xán Liệt đang chăm chăm nhìn mình, cậu hơi nghiêng người hai tay vòng qua cổ hắn nhẹ giọng nói:

" Anh dậy rồi."

" Từ lúc nào sang đây vậy?"

Biện Bạch Hiền rúc vào lòng Phác Xán Liệt nũng nịu nói:

" Anh mệt như vậy. Em mò lên giường còn không biết, có khi nào ai cũng được leo lên giường ngủ với anh không?"

Bạch Hiền nhận ra Phác Xán Liệt nghe được câu kia thì phản ứng hơi trì độn, hắn không biết phải làm gì chỉ im lặng. Có lẽ là ngại ngùng đi.

" Tốt nhất cứ ngủ ở phòng em đi."

Phác Xán Liệt mãi mới nói ra được, lại khiến Biện Bạch hiền không hài lòng hừ một tiếng, cậu há miệng cắn phập lên ngực hắn một cái, áo ngủ mỏng nên rất đau. Phác Xán Liệt giật mình đẩy Bạch Hiền ra:

[Longfic/Re-up] [ChanBaek] Nguyện Tan Biến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ