Chap 2

124 18 4
                                    

Cô gái có mái tóc đen dài và đôi mắt ti hí ngộ nghĩnh chống cằm mệt mỏi nhìn vào mớ kí tự đáng ghét trong sách. Đời đã có Hóa học sao còn sinh ra Nha Phiến? Cô bỏ không biết bao nhiêu tiền đi học thêm học bớt mà đến tên muối đọc còn khó khăn nói gì tới đống bài tập này. Nản chết được!
- " Phiến ơi, có người tìm bạn ở nhà kho sau trường ấy." 
Mỉm cười cảm ơn cô bạn kia, nữ chính của chúng ta lê từng bước nặng nhọc ra khỏi lớp, dù sao cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút.
Trước mặt Nha Phiến bây giờ là một chàng trai với đôi mắt cương nghị, bọng mắt to nam tính, hàng lông mày rậm ngang lạnh lùng, con ngươi đen hơi có màu lục đẹp ơi là đẹp mà cũng buồn ơi là buồn, mũi thẳng, môi cong, đúng là chẳng chê vào đâu được. Đặc biệt là cách cậu ta đưa tay vào túi, hơi nghiêng người dựa vào tường nhà kho. Quyến rũ lắm nha! Tuy nhiên có một chuyện khiến Phiến quan tâm hơn cả, là sao cứ thấy người đối diện giống ai đó, quen lắm mà không nhớ ra.
- " Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì?"
- " Không biết tôi sao?"
Nha Phiến khẽ nhíu mày, người đâu giọng điệu ngang ngược thế, cô đã học lớp 12 rồi thì tên kia chỉ có thể bằng hoặc nhỏ tuổi hơn thôi, nói chuyện kiểu này chẳng ưa chút nào.
- " Sao tôi phải biết cậu? Hội trưởng Hội học sinh tôi còn chưa thèm quan tâm đến!"
- " Tôi là Hội trưởng Hội học sinh- Đặng Du Ân." 
- " À chào Đặng..."- Như ngấm được điều bất thường, Phiến giật mình- " Hội trưởng á? Tôi... tôi không cố tình đâu, thật ngại quá!"- Cô cố trưng ra nụ cười bản thân cho là thân thiện nhất, hy vọng Hội trưởng không phải một kẻ nhỏ mọn.
- " Tôi thích Phiến Nhi."

Nha Phiến (Bản Chính Thức) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ