"....Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je void la vie en rose...."
Giai điệu nồng nàn "La vie en rose" vang lên, từng hồi réo rắt mà vô tình làm người nghe giật mình. Đặng Du Ân lặng nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên thông báo có cuộc gọi đến, hiển thị tên "Phiến Nhi". Đến khi tiếng nhạc chuông nhỏ dần sắp tắt, Anh mới vội vã bắt máy, hít một hơi thật sâu để kiềm nén giọng nói run rẩy.
-"Ân, Ân!"
-"Anh ở đây."
-"Em về đến nhà rồi mà không thấy Ân. Ân đang đi làm à? Gần trưa rồi chắc nấu cơm không kịp đâu, em xào ít thịt bò ăn với mì ý nhé!"
Anh bật cười. Cô nói nhiều thật. Tí chuyện cỏn con này cũng gọi cho anh sao? Bàn tay phải cầm bút vô thức gạch những nét chồng chéo trên tập giấy trắng, lực càng lúc càng mạnh, như muốn trút đi cảm giác tức tối lúc này. Anh muốn chạy đến bên cô ngay lập tức...
-"Phiến! Nghe anh nói này."
-"Dạ?"
-"Khoản nợ tiền nhà anh trả cho bà Hương rồi. Em từng nói tủ đựng gia vị cao quá, anh đã hạ xuống cho ngang tầm. Ở nhà kho có để sẵn bộ bóng đèn mới, khi nào đèn cháy em cứ nhờ chú Ba hành xóm đến thay vào, đừng tự lấy ghế leo lên, nguy hiểm lắm! Còn..."
Nha Phiến tay đang trộn bột không ngừng, cười tủm tỉm. Cô tinh nghịch đáp:
-"Anh đang kể công đấy à? Em biết Ân của em..."
-"Đừng ngắt lời anh!"
Du Ân bỗng nhiên gắt lên làm Phiến hơi sững người, ngay sau đó cô lại nghĩ anh trêu mình, nên nhe răng trả lời:
-"Thiếp xin lỗi~. Tướng gia cứ tiếp tục dạy bảo đi ạ!!!"
Hai phần ba tầng giấy mới tinh đã bị rạch nát bét, Đặng thiếu chuyển sang một tay bẻ gãy một hàng bút bi đặt trước mắt. Mặt anh đã đỏ lên, nhưng giọng nói vẫn giữ được bình thản:
-"Nhu Nha Phiến! Em nghe kĩ đây. Chúng ta chia tay đi. Ngôi nhà đó em cứ ở, tôi và em chưa kết hôn nên không cần gặp mặt giải thích rườm rà. Sau này cũng đừng tùy tiện gọi cho tôi nữa. Phiền lắm!"
Anh cố nói thật dài, thật nhanh để bên kia không nhận ra chất giọng lạc đi vì đau khổ.
-"Hehe, tướng gia hôm nay thích diễn kịch à? Thế xíu về nhà rồi diễn, bây giờ lo làm việc đi rồi nhanh về với em."
-"Tôi không đùa. Tôi ra Hà Nội rồi."- Ân cố làm giọng nói lãnh khốc hơn nữa.
Anh nghe tiếng bước chân hối hả qua ống nghe. Anh chắc chắn cô đang vội chạy tới...
Tủ quần áo.
-"Đồ đạc của anh đâu cả rồi?"
Cô bắt đầu xúc động.
-"Tôi dọn đi."
-"..."
Không có tiếng trả lời, Du Ân nhắm mắt mệt mỏi, cô không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.
-"Ân."
-"..."
-"Ân. "
-"Tôi đây."
-"Em đã làm gì sai sao?"
-"..."
-"Ân, em biết dạo gần đây em không nghe lời anh. Em...em sẽ nghỉ việc ở Hoàng Kim, được không?"
-"Ân, em không để anh nấu ăn nữa, em sẽ đi học, em ngày ngày đi chợ, rồi nấu thật nhiều đồ ăn cho anh, em sẽ là một người vợ ngoan, được không?"
-"Ân, em sẽ sinh con, chúng ta cùng nuôi dạy nó. Em không cần anh lấy em ngay đâu, khi nào có sự nghiệp, khi nào anh...rảnh thì hãy đăng kí kết hôn. Không cần lễ cưới, được không?"
-"Ân, em...không gặp Tử Minh nữa. Không nói chuyện với con trai, trong mắt em chỉ có anh thôi, được không?"
Nhu Nha Phiến ngồi phịch xuống, khóc nấc lên như đứa trẻ.
Cô liên tiếp gọi tên anh, chỉ sợ anh bỏ đi đâu mất, không thèm nghe lời van xin trong cơn nức nở.
Cô nói liên tục, không đợi, không cho anh trả lời, sợ anh sẽ nhẫn tâm từ chối.
Cô biết anh không thích Hoàng Kim, vậy cô không giao du với họ nữa.
Cô không có hoa tay và khiếu nội trợ, nhưng có thể tập, sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về sau giờ học, giờ làm.
Cô không màng tới hoàn cảnh hay đau đớn nữa, chỉ cần anh muốn sẽ sinh con cho anh.
Cô không cần tiện nghi hay ưu đãi, chỉ cần được ở bên chăm sóc anh như một người vợ. "Vợ"- nếu là trước kia, chính miệng nói ra chắc cô ngại ngùng lắm. Nhưng bây giờ còn biết ngượng là gì nữa? Cô biết anh hay ghen. Được được, cô chiều anh hết, cô không trách anh nghĩ nhiều nữa, cô chỉ nói, chỉ cười với anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nha Phiến (Bản Chính Thức)
Teen FictionDù cuối cùng, khi váy cưới chạm đất, người cùng bước vào lễ đường không phải là anh, nhưng mỗi lần nhắc tới tên người, em lại thấy hạnh phúc tràn ngập. Có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách bất chấp phải trái như trước, vì tương lai em còn có cu...