Phần 2- Chap 21: Gặp lại người xưa

22 8 0
                                    

Chưa hết xôn xao về Phúc Bạch, tin mới của Đặng Hoắc đã làm chấn động dư luận một lần nữa. Đặng thiếu phu nhân- Tống Thiên Nhi vừa sinh đứa con trai đầu lòng và ngay trong đêm ấy, Đặng thiếu trở thành Đặng tổng, Du Ân lên ngôi vương sau bao năm "học tập" dưới trướng bố mình.
(Tác giả có lúc dùng "ba" có lúc dùng "bố" dựa theo đặc điểm vùng miền của nhân vật)
Ngày nhận chức không hề rầm rộ như mọi người tưởng, thậm chí rượu mừng cũng không, Chủ tịch mới chỉ ra mắt các cổ đông rồi quay lại làm việc quên ăn quên uống, cũng do đó mà nhận được nhiều con mắt tán thưởng, mọi người cùng kháo nhau thời kì thay máu của "Tam trụ" đã đến.
------Phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị--------
Chàng trai trẻ vừa vào phòng đã nở nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Anh nhìn sếp đang chuyên tâm vào sấp tài liệu dày cộm mà thầm ngưỡng mộ, tuy mới được chọn làm thư kí chưa lâu nhưng anh không khỏi choáng ngợp trước cường độ làm việc của Đặng tổng.
-"Sếp! Em vừa nhận được tin cách đây một tuần Phúc Bạch nhiều lần qua lại với Hoàng Kim: đến nhà ba lần, tới D'sLight hai lần."
Đặng Du Ân vẫn không ngẩn đầu lên nhưng Thiên Thiên Bảo biết anh đã tiếp nhận và đang đợi thông tin tiếp theo.
-"Chị dâu đã chuyển ra chung cư Bích Thủy. Lịch trình cả ngày là: ở nhà- đi chợ- đi ra biển- ở nhà. Có chuyện này nữa, lúc em đi gặp những người biết quá khứ của chị dâu để bịt miệng thì nhận được thông tin: Hoàng Kim và Phúc Bạch cũng đã từng tới gặp họ. Hoàng Kim thì dễ hiểu nhưng còn Phúc Bạch không biết có liên hệ gì với chị dâu?"
Thiên Bảo là em của Hạ Khâm, từ ngày anh trai mất cậu ta trở thành cánh tay trái đắc lực bên cạnh tân Đặng tổng. Tuy cậu ta còn vụng về nhưng trung thành, làm việc kín tiếng nên rất được tin tưởng. Đặc biệt, Thiên Bảo biết cách lấy lòng "ông trùm", lúc được Du Ân giao cho theo dõi Nhu Nha Phiến, cậu ta nhanh chóng nhận ra Đặng Tổng chưa quên được người xưa nên lặp tức gọi Phiến một tiếng "chị dâu", hai tiếng "chị dâu", làm người kia nghe cũng mát lòng mát dạ.
Đặng Du Ân đang định hỏi thêm lại thấy Hải Miên đi vào liền im bặt, cho Thiên Thiên Bảo lui ra.
Miên biết Ân muốn giấu mình nhưng vẫn cười cười không chất vấn, sau khi tự rót cốc trà, anh lơ đễnh nói:
-"Cậu định ở công ti hoài, không nhìn mặt con mình à?"
Lúc ở bệnh viện, Ân chỉ thăm đứa bé sơ sinh gầy nhom đúng một lần, sau đó nhận chức thì ở luôn tại văn phòng. Không phải anh không thương mà cứ nghĩ tới việc dùng thằng bé để đổi lấy quyền lực lại thấy có chút hổ thẹn. Tuy nó là con trai nhưng Du Ân muốn đặt tên là An Nhiên- cuộc đời nó chỉ cần bình an, êm đềm là đủ.
-"Ngày mai Phúc Bạch đãi cỗ trọng, cậu đi hay tôi?"
Lâu nay Cao Hải Miên quản lý bộ phận nhân sự và công việc làm ăn của Đặng Hoắc trong giới hoắc đạo (Đặng Hoắc tộc cũng là tập đoàn duy nhất trong "Tam trụ" có dính tới thế giới ngầm.) , anh hiển nhiên trở thành ông chủ thứ hai trong mắt hạ nhân nên lần này đi cũng phải vô lý.
-"Để tớ."
Miên hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu ra, Ân muốn có cớ đến Đà Nẵng chứ gì. Dù sao tôi cũng phải có việc khác, không đi cũng được.
-----------------------------------------------
Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Phúc Duẫn Vân ngồi trước gương để mặc bốn nữ hầu xoay như chong chóng. Qua tấm gương lớn cô có thể thấy được toàn cảnh căn phòng. Chiếc giường màu lưu ly rộng hơn ba mét, một tấm màn mỏng tựa sương tông màu nhạt hơn được giăng cao lên một góc rồi thả rũ xuống đến nửa giường làm nó thêm vẻ tôn quý kì lạ. Ở đây cũng có cửa kính dẫn thẳng ra ban công như phòng ở Hoàng gia, bên cạnh là chiếc ghế quý phi lót đệm màu xanh dương- cũng là màu chủ đạo của cả căn phòng. Duẫn Vân đã phải dậy từ bốn giờ sáng để chăm sóc da, mua sắm, làm tóc đến tận tối, giờ đây cô phải thử lại mấy bộ đồ, còn được dặn đến khi nào là thay bộ thứ hai, thứ ba. Mái tóc màu xanh ngọc được nhuộm đen thuần khiết, so với mái tóc ngắn ngang vai mấy năm trước thì giờ đã dài hơn rất nhiều. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp định thần, chỉ thấy trước gương là một cô gái vô cùng rạng rỡ. Tiểu thư Phúc Bạch mặc bộ váy dạ hội dài chấm gót nhưng không diêm dúa, hai màu trắng và đỏ kết hợp vừa kiêu sa vừa hợp mắt, mang lại cho cô vẻ dịu dàng và trưởng thành vừa đủ. Hình ảnh trong gương vừa hơi nhẻm miệng cười, cả căn phòng đã như bừng sáng trước vẻ thanh lịch của cô. Các nữ hầu cũng không khỏi ngỡ ngàng. Họ biết rõ cô chủ đã trải qua nhiều năm lận đận, có khi còn phải làm công cho người khác, vậy mà khí chất quý tộc bẩm sinh vẫn không thuyên giảm. Khuôn mặt xinh đẹp thừa hưởng từ gen trội trong gia tộc, làn da cũng hồng mịn không chê vào đâu được. Đặc biệt, có lẽ đã từng chung sống như vợ chồng với người yêu nên...vòng một đầy đặn hơn bình thường rất nhiều (có ai biết mấy chị hầu này nghĩ gì không :v) , bộ váy lấy ý tưởng từ hoa tường vi này may theo số đo phít chuẩn trăm người có một, vậy mà cô chủ mặc vào vừa vặn như được đặt riêng.

Nha Phiến (Bản Chính Thức) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ