Ngoại truyện: Đặng Du An.

23 7 0
                                    

Cuối tuần nào cũng vậy, tôi cùng bạn bè đến một quán bar lớn ở Helsinki. Gọi họ là bạn, nhưng thật ra chỉ là bọn quỷ nhỏ giúp tôi quên đi cô đơn đôi chút.
-"Amy, cậu uống nhiều thế! Hôm nay sinh nhật cậu, hay cậu khao chúng tớ một bữa nhé!"
Tôi đưa mắt nhìn sang cô bạn tóc vàng đã gặp cả tuần mà không nhớ nổi tên. Cô ta nói cái gì? Sinh nhật? Ai nói sinh nhật là phải bỏ tiền chiêu đãi mọi người? Tôi lười nhác đứng dậy mở ví. Bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi đầy mong chờ.
-"Phần của tôi: một chai Whisky, một chai Chivas. Tôi để tiền ở đây. Đi trước!"
-"Cái gì?"
Một tên ngồi ngoài cùng vội đứng lên ngăn tôi lại. Có chút men làm tôi hơi nhứt đầu. Ở đây ồn quá nên họ không nghe rõ sao? Thôi được rồi, hôm nay dù gì cũng là ngày khá quan trọng, tôi tốt bụng nhắc lại:
-"Tôi chỉ tính phần mình thôi!"
-"Này Amy tiểu thư! Bọn này đi với cậu cả tháng nay mà chưa được cậu giúp đỡ bữa nào cả. Chẳng phải cậu là con gái cưng của một đại tộc nào đó ở Việt Nam sao? Không phải keo kiệt đến thế chứ!"
Cả cái bàn hùa cười theo. Nghe thật ngứa tai mà.
-"Đúng vậy. Nhà tôi rất giàu! Nhưng đó là tiền của bố mẹ tôi, cớ gì phải đem cho các cậu chứ! Hay các cậu không có tiền? Vậy để tôi cho mượn. Mà nhớ lần sau không có điều kiện thì đừng ăn chơi xa xỉ làm gì!"
Haha, xem bọn họ đang sa sầm mặt kìa! Chắc sắp đánh nhau luôn rồi. Tôi hứng chí bồi thêm một câu nữa:
-"Nếu muốn được như tôi thì cũng bảo bố mẹ các cậu giàu lên đi!"
Cô gái đỏng đảnh lúc nãy đứng bật dậy, nhỏ tuổi hơn nhưng nó cao hơn tôi nhiều. Tay nó giơ lên định tát tôi một cái. Ổn thôi, như vậy tôi càng có cớ làm tới, nếu đưa đến công an, có thể kiếm được một khoảng bồi thường kha khá.
1...2...3
-"Anh sẽ khao mọi người! Để Amy đi đi!"
Khỉ thật, là Hội trưởng Daniel. Anh ta quay lại nháy mắt với tôi. Tưởng tôi sẽ biết ơn sao? Con trai châu Âu rất trăng hoa, không chung tình như anh trai tôi, tôi không ưa họ chút nào. Đã thế tôi cũng không khách sáo, nói cảm ơn qua loa rồi bỏ đi. Xem ra ngày mai phải tìm nhóm khác chơi thôi.
Mới gần mười hai giờ khuya, xe ở bãi đổ còn nhiều, tôi khó khăn lắm mới lái xe ra đến cổng. Phía sau bỗng nhiên có tiếng va chạm mạnh, qua gương chiếu hậu tôi thấy gã trai tóc xoăn đang loay hoay đáng ngờ. Một cô gái không dễ dàng chịu thiệt thòi như tôi tất nhiên không thể bỏ qua.
-"Làm gì đấy?"
Gã trai ngẩng đầu. Tôi hơi sững người nhưng rồi cũng định thần lại, đôi mắt màu lục bảo ở Phần Lan này đâu có thiếu.
-"Chào cô. Lúc nãy xe cô lui lại suýt đụng vào chiếc xe phía sau nên tôi cản lại."
Tôi nheo mắt nhìn, không khỏi nhíu mày:
-"Vậy nên anh sẵn sàng làm trầy xước chiếc Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster để bảo vệ chiếc Kia Rio rẻ tiền đó?"
-"Thưa cô. Chiếc này chính xác là Kia Rio phiên bản sedan."
Tôi chán chường ngáp dài. Tôi còn có nơi phải đi, chẳng hơi đâu tranh cãi với gã:
-"Bồi thường đi!"
Mắt gã hơi long lên, mớ tóc xoăn bay bay trong gió làm tôi...thèm mì tôm kinh khủng. Bất ngờ lắm sao? Làm hỏng thì phải bồi thường chứ.
-"Nhưng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Tôi muốn giúp cô tránh rắc rối..."
Thì ra gã là bảo vệ ở đây.
-"Cảm ơn."
-"Hả?"
Tôi bật cười, đứng dựa vào thành xe.
-"Chẳng phải anh nói anh đã giúp tôi sao? Tôi cảm ơn rồi. Anh cần tôi đưa tiền không?"
Gã hơi bất ngờ. Mắt gã nhìn tôi như bị mê hoặc. Tôi biết, tôi đẹp mà.
-"Không... Không cần!"
-"Tốt, nhưng tôi cần! Mau bồi thường đây!"
Nhìn mặt gã ta ngơ ngơ mà phát bực. Người đâu mà khờ dữ vậy không biết. Tôi cũng không nỡ mang tiếng bắt nạt trẻ em, thế nên lên tiếng gợi ý:
-"Hay làm thêm cho tôi đến khi nào đủ thì thôi."
Gã tiếp tục đứng hình. Rất khó để gã thu nhận ngôn ngữ loài người thì phải?
-"Được... Được, để tôi đi xin phép đội trưởng cho nghỉ việc đã!"
Có cái gì đó trên mặt gã...
OMG! Gã khóc? Tôi thề tôi chưa hề đụng vào gã dù chỉ một cọng lông chân!!! Bộ đi với tôi chính là bán mạng luôn hay sao? Hay do gã yêu cái nghề bảo vệ này quá? Coi kìa coi kìa, gã còn bậm môi làm bị tôi ép dữ lắm không bằng. Nhứt đầu quá trời ạ!

Nha Phiến (Bản Chính Thức) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ