Gần sáng mới ngủ, giữa trưa giật mình thức dậy, Nhu Nha Phiến vội vã lấy điện thoại gọi cho Quản lý Dương. Không cần đợi lâu như hôm qua, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai đon đả "alo" từ đầu dây bên kia.
-"Chị ơi, em ốm mất rồi, cho em xin phép nghỉ vài hôm nha."- Cô thầm than thở, suốt hai năm qua dù sốt dù cảm thế nào cô cũng cố đi làm, nhưng với chân tay bị bỏng thế này thì chịu, phụ bếp chỉ tổ vướng víu thêm.
-"Ơ, thế sao giờ em mới gọi chị?"
-"Em xin lỗi, em ngủ quên mất."
-"Có vẻ ốm nặng đấy nhỉ? Vậy bé cưng cứ yên tâm nghỉ ngơi thật tốt nhá. Khi nào khỏe hẳn rồi hãy đi làm."
-"Em chỉ xin phép 2 ngày thôi tỉ ạ. Em cảm ơn tỉ nhé!"
Mai Tiêu Dương cười hì hì rồi mới tắt máy, giọng nói cô ả vẫn đầy đủ sắc thái tình cảm như trước kia, không nhận thấy đâu chút thù hận- nhưng ánh mắt hoàn toàn ngược lại.
Vừa hay hai ngày nữa cậu chủ mới trở về.Nhà hàng ở Brunei đưa ra yêu cầu tăng số lượng thực phẩm mua bán giữa hai bên, khổ nỗi Hoàng Kim đâu chỉ hợp tác với mỗi họ, nguồn cung vẫn vậy mà nhu cầu tăng lên gấp hai, ba lần là điều không thể đáp ứng trong ngày một ngày hai. Trưởng phòng đối ngoại đã thương lượng hơn hai tháng nay mà vẫn không khả quan, thế nên Hoàng Tử Minh đành đích thân sang, vừa dễ nắm bắt được tình hình, vừa chứng tỏ công ti Việt Nam xem trọng mối quan hệ hợp tác này, như thế sẽ làm dịu được phần nào căng thẳng giữa hai bên.
--- Phòng làm việc tại chi nhành Hoàng Kim- Brunei ---
Nicolas là một chàng trai Singapore có mái tóc xoăn nâu ấn tượng. Ngày trước theo học cơ khí, tuy nhiên sau một lần đọc được bài báo về mức lương khủng của nhân viên ở các công ti liên doanh, anh sinh viên hai mươi mốt tuổi đầy tham vọng đã quyết định sang Bỉ và nộp hồ sơ vào một Đại học tự do thuộc hàng top- khoa Quan hệ Quốc tế. Với sáu năm ròng rã một mình chiến đấu nơi xứ người, Nicolas nhanh chóng trở thành một trí thức nhanh nhẹn, có phần ranh mãnh, nét hiền lành, trầm lặng của chàng trai châu Á cũng dần bị tháng năm bào mòn.-"Tổng giám đốc, anh đang làm gì thế? Sao lại chấp nhận thỏa thuận? "
Kiểu phát âm tiếng Việt lơ lớ, ngang ngang làm Hoàng Tử Minh phì cười. Đẩy cốc trà về phía trước, cậu chậm rãi cất giọng, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện:
-"Trưởng phòng Nicolas Lee, tôi vẫn nhớ lời dặn của Chủ tịch: Không được đồng ý bất kì đề nghị nào. Và tôi đâu làm sai, chúng ta đồng ý tăng 5% thay vì 15% như họ muốn còn gì."
-"Nhưng 5% đã là cả một vấn đề, thưa giám đốc. Chúng ta còn phải cung cấp nguyên liệu cho 11 đối tác khác nữa, từ trước đến nay số lượng và chất lượng đều đã sắp xếp rõ ràng, bây giờ tăng hay giảm một phần tử sẽ ngay lập tức phải điều chỉnh những thành phần khác. Một hệ thống logic bị..."
-"5% cho Brunei không phải lấy từ kho chính, mà trích từ 15% Hoàng Kim cung cấp cho Mĩ. Nói cách khác, trước đây mỗi năm chúng ta bán cho Mĩ 15% số hàng tổng, bây giờ sẽ còn 10%, đồng thời nâng Brunei từ 5% lên 10%."
-"Tổng giám... Tử Minh.... cậu tỉnh táo không vậy? Chúng ta phụ thuộc vào đối tác ở Mĩ..."
Nicolas ngỡ ngàng trước câu nói như đùa của người bạn thân hồi còn ở Bỉ. Hoàng Tử Minh cười niềm nở, ra vẻ "Tớ vô tội", nhưng giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết:
-"Đúng rồi, nguồn thu lớn nhất của Hoàng Kim đến từ chín nhà hàng sở hữu 3 sao Michelin ở nước này. Tớ biết rõ, chúng ta biết rõ và họ cũng biết rõ. Vì thế mà hơn hai năm trở lại đây, dù liên doanh RcN liên tiếp đưa ra yêu sách quá đáng thế nào Hoàng Kim đều phải ngậm ngùi gật đầu. Cách duy nhất bây giờ là cắt bớt vài sợi dây nối đi, để chúng ta không còn là con rối nữa. "
Với 10% tương đương gần mười lăm nghìn tấn: thủy hải sản, thịt, hoa quả, rau sạch,... mỗi năm, các nhà hàng phải tranh giành nhau, liên doanh RcN nhất định theo đó sụp đổ, không sớm thì muộn.
-"Nhưng HK 1stGroup không phải là công ti độc quyền..."
-"Cậu nghĩ nguyên liệu có ý nghĩ thế nào với một món ăn? Chưa nói đến độ tươi, sạch, chỉ cần một miếng cá hồi làm sai kích thước chuẩn: rộng 2,5cm, dài 4cm và dày 0,5cm thì món Sashimi làm ra chẳng khác gì hàng ngoài chợ. Họ đã hợp tác với Hoàng Kim năm năm nay và chưa từng phản hồi xấu, giờ đâu phải muốn tìm một nguồn cung khác là được. Đến cuối cùng thế chủ động sẽ về phía ta thôi."
Tuy đã hiểu nhưng Nicolas Lee vẫn lắc đầu ngán ngẩm với suy nghĩ táo bạo của vị giám đốc trẻ tuổi. Kế sách này hay, nhưng quá mạo hiểm, được ăn cả ngã về không. Chỉ cần chín nhà hàng đồng thời tạo sức ép, Hoàng Kim không những bị đẩy vào đường cùng mà còn phải đối mặt với tình trạng sụt giảm cổ phiếu- điều chưa từng xảy ra trong lịch sử hình thành tập đoàn. Anh đã gặp nhiều nhà lãnh đạo trẻ và nhận ra sự tồn tại hai khuyết điểm của dân kinh tế: "Háu đá" và cái tôi quá lớn. Nếu thua lỗ ít có thể xem là kinh nghiệm xương máu, nhưng có những dự án đi trật đường ray, khiến cả một cơ nghiệp như con tàu lật ngửa. Và quyết định lần này của Tử Minh thuộc trường hợp thứ hai, chính cậu ta đang đánh cược uy tín và đường lối kinh doanh hái ra tiền mà chủ tịch và phu nhân mất hằng năm trời thiết lập nên. Nhóc con Tử Minh với khuôn miệng lúc nào cũng nhe răng cười ngạo nghễ kia cần biết: Ở thế giới này này chuyện quái gì cũng xảy ra được. Đừng mong nắm cả thế giới trong bàn tay, vì ngay chính cuộc đời mình chưa chắc ta đã thấu được hết. Nhà kinh doanh giỏi không phải là người vạch ra những kế hoạch đáng khen, mà là dù táo bạo đến đâu cũng phải để lại đường lui cho mình, mỗi chữ kí ở mỗi bản hợp đồng là gánh biết bao cuộc sống của nhân viên và gia đình họ.
-"Xong rồi sao? Anh làm tốt lắm!" Tử Minh tắt điện thoại. Trong lúc Nicolas còn mãi suy nghĩ, anh đã nhận một cuộc gọi. Từ Mĩ.
-"Ngày mai công ti mở tiệc ăn mừng, cậu nhớ tới nhá! Cất cái bộ mặt nhăn nhó như táo bón ấy đi, nghe tớ giải thích này..."- Nhắm mắt ngửi mùi hương từ thứ nước vàng đục, nhìn Hoàng Tử Minh như một tay sành trà có ánh mắt sáng hoắt như chim ưng.
-"Cậu còn nhớ phó phòng chi nhánh bên Mĩ, William Sidis không? Anh ta vừa thông báo: năm nhà hàng ở các bang: Florida, Ohio, Massachusetts, Indiana và Texas đã rút ra khỏi liên doanh RcN. Và đó cũng là năm nhà hàng chúng ta sẽ hợp tác kể từ hôm nay."
-"Cậu... làm thế nào... cậu..."
Mồ hôi từ trán và lòng bàn tay trưởng phòng Lee bắt đầu rịn ra, anh vừa nghe một thông tin hy hữu. Một thông tin dù nằm mơ anh cũng không nghĩ nó xảy ra. RcN là một liên doanh tập hợp các nhà hàng có liên hệ mua bán với Hoàng Kim, tuy chỉ mới thành lập gần năm năm nhưng vô cùng vững chắc và gắn kết, chưa kể khi đứng chung với nhau, họ mới có cơ hội cạnh tranh trong một thị trường năng động như ở cường quốc số một thế giới. Bây giờ "Cửu thực" vỡ ra, liệu có ai nhớ mặt gọi tên mỗi thành viên trong đó? Chắc chắn có một cánh tay đã tác động vào, chủ yếu là cánh tay này phải đủ mạnh để bẻ nát liên kết bền vững này.
-"Cậu đã cho họ thứ gì?"
-"Bốn nhà hàng còn lại trong liên doanh RcN."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nha Phiến (Bản Chính Thức)
JugendliteraturDù cuối cùng, khi váy cưới chạm đất, người cùng bước vào lễ đường không phải là anh, nhưng mỗi lần nhắc tới tên người, em lại thấy hạnh phúc tràn ngập. Có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách bất chấp phải trái như trước, vì tương lai em còn có cu...