Phần 2- Chap 12: Rối loạn vị giác

20 8 1
                                    

Chung quy thì, tuổi trẻ của mỗi người đều không thoát khỏi một mối tình. Trong cuộc tình này, có yêu, có thương, có vui, có buồn. Chỉ đơn giản, không có thứ gọi là mãi mãi.
------------------------------------------------------
Chàng trai mặc áo vest da báo, đeo cà vạt trắng đen, đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế đệm xoay sang trọng. Trong đầu anh hiện ra bao nhiêu cái tên có thể thay thế Hạ Khâm, vì người quản lý như một xương cột sống, vừa là thiết yếu vừa phải thật chắc khỏe thì cơ thể mới có thể phát triển bình thường.
-"Chọn tôi? Cậu đừng lợi dụng cơ hội mà biến tôi thành cấp dưới của cậu!"
-"Miên, chỉ có cậu mới giúp được!"
Cao Hải Miên nở nụ cười đắc ý. Sau đó, nhớ ra điều gì, anh ta đến ngay trước mặt Du Ân, chóng tay xuống bàn:
-"Cậu không định nói thật cho Cần Sa biết à?"
Mí mắt người nghe hơi rung. Vì Miên vẫn còn gọi Phiến là Cần Sa theo thói quen trước đây, và vì...bỗng nhiên nhớ tới cô, lòng anh lại đau đáu không thể tả.
-"Cô ấy biết càng ít càng tốt. Kế hoạch sắp tới của tôi rất nguy hiểm."
Kế hoạch trả thù cho Hạ Khâm và bao nhiêu người anh em đã liều chết để bảo vệ biệt thự Hy Ninh đêm ấy.
-"Vậy đồng ý cưới Tống tiểu thư cũng nằm trong dự tính của cậu à?"
-"Như vậy tôi mới được quay lại Đặng gia."
-"Haha, ngày trước cậu vứt bỏ danh xưng Đặng thiếu không thương tiếc, giờ lại quay về xin xỏ... Cái này người ta gọi là "lên zoi xuống chóa" đúng không? =)))))"
-"Cậu sẽ chờ Du An chứ?"- Ân chẳng mấy thiết tha với trò đùa nhạt như nước ốc của bạn thân. Mắt anh vẫn chăm chăm nhìn màn hình điện thoại. Hình như đang chờ đợi điều gì, một cuộc gọi chẳng hạn. Em đã về nhà chưa? Em đã biết tôi biến mất chưa?

-"Cứ để cô ấy chuyên tâm du học đã."
Lần này Ân hướng con ngươi màu lục bảo vào Hải Miên, bỗng nhiên anh thấy sợ... Sợ Du An đã biết cái gì đó nên mới bất ngờ ra nước ngoài như vậy.
Suy cho cùng, con bé vẫn là người đáng thương nhất!
----------------------------------------
-"Chị gái ơi!!! Chị nhanh tay nhanh chân chút nào, đối tác đã đến rồi không chừng."
Bên trong không có tiếng trả lời làm Tử Minh đứng ngoài cửa thêm sốt ruột. Lát sau có nghe sột soạt rồi giọng Phiến hơi hằng hộc:
-"Bộ Hanbok cậu đưa tớ chật quá..."
-"Do chị không biết cách mặc thôi. Số đo 86-58-91 của chị em thuộc nằm lòng, sao mà chọn lệch được!"
-"..."
-"Em vào giúp nhé!"
-"..."
Minh phì cười. Cậu làm cô giận rồi. Lấy từ trong túi áo mẩu giấy ghi chú vàng vàng, cậu nhét nó qua khe cửa rồi cất bước. Phiến nghe tiếng động liền nhìn ra, nhờ đó phát hiện lời nhắn từ Tổng giám đốc.
"Cách mặc Hanbok: chị tự lên mạng mà tìm :p Nhưng thay vì mặc áo lót và quần lót chuyên dụng, chị nên mặc áo thun khoét cổ và quần thun rộng bên trong cho thoải mái. À, váy chống nắng em dặn chị mang theo cũng mặc vào luôn để tạo độ phồng nha!!! P/s: Đừng có cảm động mà khóc trôi mấy lớp trang điểm, nhanh lên chị gái ơi~"
1s.
2s..
3s...
-"Cậu ta thật là...dễ thương quá đi!!!"
Nhu Nha Phiến ôm bụng cười hí hửng, mãi sau mới lò mò mặc xong áo Jeogori xám kim và váy Chima màu lục bảo. Như màu mắt Ân...
Nhờ mấy lớp y phục mà thời trang đã "phang" thời tiết thành công. Phiến không cần phải co ro vì lạnh. Xuống tới cổng là thấy ngay chiếc Ford Explorer, cô đi đến, Minh đang ngồi ở băng ghế phụ, tức thì nhấc mông di chuyển sang ghế lái rồi cũng tắt luôn điện thoại. Phiến cười tinh nghịch ngồi vào chỗ người kia vừa rời khỏi, bỗng nhận ra điều gì, cô khựng lại.
-"Cảm ơn cậu!"
Chàng trai chỉ hơi nhướng mày như muốn hỏi "Vì chuyện gì?"
-"Lúc nãy tớ còn trách cậu sao không đợi tớ đi cùng, thì ra cậu xuống xe trước, ngồi vào ghế này cho ấm lên để đến lượt tớ thì không bị lạnh nữa."
-"Cậu phán như thánh thế!!!"
-"Không đúng à?"
-"Đúng!"
Cả hai cùng cười. Trong cô gái như có dòng nước ấm trong len lỏi qua tâm khảm.
------------------------------------------
Ông Tôn Lê Hưng là chủ nhân của Tôn thị, dòng tộc này so với các gia tộc khác có thể nói là "sinh sau đẻ muộn" nhưng tiềm lực kinh tế lại không hề kém cạnh. Chuỗi bệnh viện tư nhân Devoted đang là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của các bệnh viện công lập. Nó hiện có hơn hai mươi chi nhánh trên khắp cả nước. Tất nhiên để có một cơ ngơi bành trướng như vậy không phải là đơn giản, ông Hưng đã làm rất tốt vai trò "đại boss" của mình. Người đàn ông này nổi tiếng lãnh khốc và nhẫn tâm, nhưng từ khi có cô thư kí mà sau này trở thành cô vợ trẻ đến từ Hàn Quốc, tính nết ông dịu lại, dần phân hoá công việc xuống cấp dưới chứ không còn ôm hết vào mình nữa.
-"Nhưng trong làm ăn ông ấy vẫn sắc bén lắm. Để em ví dụ thế này cho chị hiểu."
Trên đường đến điểm hẹn, Hoàng Tử Minh nói sơ qua về đối tác miền Bắc này cho Phiến biết. Cô gật gù, ngày trước còn ở Hà Nội cũng đã từng nghe qua, rằng đến cả Đặng gia cũng phải nể họ vài phần. Minh còn giải thích thêm lý do chọn Tôn thị để hợp tác: khách của D'sLight ăn mà ngộ độc thì chuyển qua Devoted chữa luôn cho tiện. Thật hết nói nổi cậu ta mà! 
-"Đừng nhìn ra cửa kính nữa, nghe em nói này. Nếu chị là bác sĩ của một bệnh viện, có năm bệnh nhân cần ghép mỗi nội tạng khác nhau để không chết: một người cần tim, một người cần thận, một người cần gan, một người cần phổi và người còn lại cần tụy... Nhưng ngân hàng nội tạng của bệnh viện không thể đáp ứng bất kì ai cả. Vừa lúc đó có một anh chàng đến khám sức khoẻ và kết quả của anh ta rất tốt... Chị sẽ làm gì trong trường hợp này?"
-"Ý cậu là...giết anh ta để lấy nội tạng cứu sống năm người kia? Không thể được. Như vậy quá độc ác và bất công. Nhỡ đâu phẫu thuật không thành công thì phí một mạng người à? Tờ sẽ chờ có người hiến một trong số những bộ phận ấy... Được cái nào hay cái ấy."
-"Đó chính là sự khác nhau giữa một nhà kinh doanh và một nhà kinh doanh giỏi. Tôn Minh Hưng sẽ chọn cách còn lại. Không suy tính hay sợ sệt như chị đâu, chỉ cần thấy cơ hội thì ông ta sẽ chớp lấy. Ở đây là một đổi lấy năm mạng người, không phải quá hời hay sao?"
Nhu Nha Phiến rùng mình trước lời khẳng định của Tử Minh. Giờ đây cô mới hiểu tại sao Tôn thị lại hùng mạnh như vậy. Đạp lên vai người khác không chút nhượng bộ...
-"Thế còn cậu? Nếu cậu là bác sĩ thì sao?"
-"Vẫn sẽ phải có một người hi sinh. Nhưng em sẽ giúp người có tỉ lệ sống thấp nhất trong năm bệnh nhân ra đi thanh thản và lấy bốn nội tạng còn tốt của người này ghép vào bốn người còn lại."

Nha Phiến (Bản Chính Thức) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ