Phần 2- Chap 22: Cướp dâu

15 8 0
                                    

Cán cân kinh tế yên ổn sau bao năm bỗng nhiên mất thăng bằng, cổ phiếu Đặng Hoắc tộc giảm mạnh kỉ lục trong lịch sử thành lập tập đoàn. Nhân viên công ty hoang mang tột độ, không làm ăn thua lỗ, không có scandals, tại sao cổ phiếu lại đột nhiên giảm nhanh chỉ trong một đêm như vậy?
-----Phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị-------
-"Em đã cho người mua trái phiếu rồi. Có lẽ đến chiều tối sẽ thu hồi được vốn."
-"Cứ để yên như vậy đi!"
Thiên Bảo khó hiểu nhìn Đặng tổng. Cả công ty đều lo lắng, chỉ có anh là bình chân như vại. Trong lúc mọi người tối mắt tối mũi, chạy ngược chạy xui tìm cách kéo cổ phiếu lên thì Chủ tịch vẫn có thời gian ngồi uống cà phê, còn bảo cấp dưới đừng làm gì cả.
-"Số cổ phiếu đó không mất đi, là do tôi chuyển sang Tống Nguyên."
Bảo theo phản xạ gật đầu, rồi lại nhận ra có điều không đúng. Tống Nguyên là tập đoàn vàng bạc đá quý ở Quảng Châu, cũng chính là nhà vợ của Du Ân. Chuyện vợ chồng họ anh không dám thắc mắc nhưng việc này ảnh hưởng đến công ty, là một nhân viên có trách nhiệm, anh không thể không hỏi. Đặng Du Ân rất thong thả trả lời:
-"Coi như bồi thường."
-"Bồi thường? Anh chị cãi nhau à?"
Vừa lúc ấy đã nghe tiếng gõ cửa, Đặng phu nhân hằng hộc đi vào, trên tay còn cầm một sấp tài liệu nhỏ. Thiên Thiên Bảo cúi người chào rồi đi ra ngoài, thoáng thấy dòng chữ trên tờ giấy trong tay Tống Thiên Nhi làm anh không khỏi giật mình.
Đơn ly hôn?

Tình hình trong phòng bắt đầu căng thẳng, tuy mới sinh nhưng Thiên Nhi không hề có vẻ tiều tụy, chỉ là lúc này đang tức giận nên trên mặt đậm lên từng mảng đỏ.
-"Em không kí!"
Ân nhướng mày nhìn người vợ chung chăn gối năm năm nay. Cô ta rất đẹp, nhưng nhìn vào đó anh chỉ thấy cơ hồ là buồn chán.
-"Bố cô chậm chạp thật đấy! Đã giao hẹn, chỉ cần tôi chuyển qua đó 25% cổ phiếu thì sẽ lập tức mang cô về. Thế mà giờ này vẫn còn ở đây."
-"Bố em?"
Đặng tổng không hề động lòng trước hai dòng nước mắt của Thiên Nhi. Giữa anh và bố vợ từ trước khi hôn lễ diễn ra đã có một lời hứa, chỉ cần anh trở thành Chủ tịch, chuyển 25% cổ phiếu cho tập đoàn Tống Nguyên thì mối quan hệ giữa Đặng tổng và Tống tiểu thư coi như chấm dứt, Đặng An Nhiên sẽ do mẹ nuôi dưỡng.
-"Anh...anh đã tính hết như vậy, sao còn có con với tôi làm gì!!!"
Tống Thiên Nhi nói như hét, cô thật sự không thể tưởng tượng ra ông ngoại của An Nhiên lại đồng ý thoả thuận như vậy, chỉ vì tiền mà sẵn sàng để cháu mình không có bố sao?
-"Cô không biết, phải có con thì Đặng Phong mới cho tôi lên chức tổng à? Dù sao đó cũng là con tôi, tôi sẽ không để nó chịu thiệt đâu, Đặng Du An Nhiên vẫn có tên trong gia phả Đặng Hoắc và sẽ có phần thừa kế sau này."
-"Không cần."
Du Ân nhướng mày nhìn vợ đầy thích thú, đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện quá năm phút. Anh không nghĩ cô ta lại phản ứng gay gắt như vậy.
-"Nhiên Nhi không cần một người bố ích kỉ như anh!"
Giọt nước mắt đã khô, Thiên Nhi đi thẳng ra cửa, trước khi từ biệt còn nghe Du Ân cười khảy:
-"Ngày trước cũng vì muốn lấy tôi mà cô làm đủ chiêu trò còn gì!"
------------------------------------------
Theo phong tục cưới hỏi thì nhà trai phải đến nhà gái rước dâu, nếu vậy Hoàng Kim dùng phi cơ bay từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh đón Hoàng thiếu phu nhân cũng là điều chấp nhận được. Nhưng Duẫn Vân không muốn như vậy, lần trước lên truyền hình rầm rộ đã làm cho cô không dám ra đường, lần này cương quyết chỉ tổ chức buổi lễ nhỏ, có ông ngoại, mẹ, ba mẹ Minh và vợ chồng Hạo Dương (cưới rồi nha~) mà thôi!
Tử Minh tất nhiên nghe theo, vậy là trước đám cưới một tuần, Phúc tiểu thư đến ở căn hộ ở chung cư Bích Thủy của Tiêu Dương trước kia, hằng ngày cô đều đến D'sLight làm việc như một tiếp tân, lúc đầu tuy có hơi ngượng ngập nhưng đổi lại nhân viên ai cũng yêu mến.
Vì nhất định phải hưởng tuần trăng mật đủ một tháng, trong khi Hoàng Kim đang đi vào guồng quay hội nhập quốc tế nên Hoàng thiếu không có thời gian nghỉ ngơi, suốt ngày cắm mặt ở công ty, nói chuyện với hôn thê qua điện thoại cũng chưa tới hai phút. Dù sao cũng đã như hình với bóng suốt năm năm, giờ phải xa lâu như vậy không phải dễ dàng, mỗi lần tưởng chừng nhớ đến độ sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy tới chỗ cô, Minh lại kiềm lòng tự nhủ:
"Hai đứa giờ sống xa nhau, để tương lai có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi.". ("Người nào đó đang lãng quên tôi"- Dung Keil)

Nha Phiến (Bản Chính Thức) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ