Hãy tưởng tượng, bạn có miếng bánh mì đã trét bơ trên một mặt, khi bạn nhỡ đánh rơi nó, miếng bánh thường (thật ra là rất thường) rơi úp mặt có bơ xuống đất, làm bạn phải bỏ luôn cả món sandwich thơm ngon. Cũng giống như: Nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra theo hướng tệ nhất có thể! (Nội dung định luật bánh bơ của Murphy.)
------------------------------------------------------
D'sLight Restaurant ngày càng nổi tiếng, từng lượt khách vào ra tấp nập, khu đất của chung cư cao cấp bên cạnh cũng được mua lại để làm nhà kho và bãi đổ xe hơn hai ngàn năm trăm mét vuông. Nhân viên ở đây luôn nhận được lời khen từ khách hàng vì sự rạng rỡ và năng động. Đâu ai biết rằng, dù họ có mệt thế nào cũng phải tươi cười niềm nở. Đó là công việc, là đồng tiền bát gạo.-"Thật sự xin lỗi quý khách! Chúng tôi sẽ cho một tiếp tân khác tới hỗ trợ ngay. Mong quý khách bỏ qua cho!"
-"Việc này đơn giản lắm sao? Cô ta ghi thông tin phòng sai, làm cháu tôi đi lạc, nếu không nhờ bảo vệ tìm thấy thì bữa ăn trưa đã bị trễ một tiếng rồi!"
-"Sơ xuất này nhà hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bữa ăn tối của gia đình quý khách cho phép chúng tôi mời! Nhưng cũng mong lần sau, người cháu mười-lăm-tuổi của các vị biết tự tìm về đúng phòng, thằng bé đã đủ lớn rồi!" Lời nói ra như cảnh cáo khiến bà khách Trung Quốc tức thời đỏ mặt, giật lấy thẻ VIP từ tay quản lý Dương rồi hằng hộc rời đi. Nhìn cái dáng bẽo bờn khuất dạng, trong đầu Tiêu Dương như vỡ ra cái gì, nụ cười nhếch mép lúc nãy dùng đối phó với bà khách lại càng thêm sâu. Mai Tiêu Dương quay lại nhìn người phía sau. Thấy con chuột nhỏ co ro sợ hãi, cô ta hận như điên lên, oán trách không thể xông tới xé nát cái vỏ bọc ngây thơ ấy.-"Nha Phiến, đang trong giờ làm việc mà em không tập trung gì hết vậy!"
-"Em xin lỗi."- Phiến trách mình cứ mãi suy nghĩ chuyện cái áo của Ân từ hôm qua tới giờ. Mấy đồng nghiệp nhìn cô đầy e ngại, Nhu Nha Phiến chưa từng vô trách nhiệm thế này. Bệnh sao?
-"Có lẽ tôi đã quá cưng chiều em rồi. Tạm thời xuống phòng bếp phụ việc đi!"
Ai nấy đều sững sờ. Từ trước tới nay tình cảm giữa hai người họ không ai là không biết, chuyện vừa nãy cũng không quá nghiêm trọng, chuyển từ tiếp tân xuống thành phụ bếp thì quả là một hình phạt đáng sợ. Mặc kệ lời bàn tán và đôi mắt long lanh chực khóc của "bé cưng", Mai Tiêu Dương lạnh lùng quay bước, môi tràn ngập ý cười kiêu hãnh. Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi, bé cưng à!
-----------------------------------------------
"Cô thật sự là Nhu Nha Phiến?"
Câu hỏi vô lý. Anh ta gọi cô ra đây, cô không thắc mắc thì thôi, sao lại nhìn bằng ánh mắt ngờ vực như vậy!
-"Dường như cô không còn thói quen nhìn vào bàn chân người khác ngay khi vừa gặp mặt nữa?"
Lại một câu hỏi lạ lùng. Nhưng vì người trước mặt là Hoàng Kết Hạo nên Nha Phiến không mấy ngạc nhiên. Có lẽ anh ta nghe từ Tử Minh. Đúng là trước đây Nha Phiến cô có thói quen nhìn vào bàn chân người khác, mẫu người lí tưởng cũng là con trai có bàn chân đẹp: sạch sẽ và lòng bàn chân hồng ấm. Nhưng dần dà cô kịp thời nhận ra nhiều điểm bất tiện, kiểu như: ai đó gọi bạn, bạn quay lại nhìn vào khuôn mặt họ, rồi đưa mắt xuống tận bàn chân. Ánh nhìn từ trên chiếu xuống như vậy rất dễ gây hiểu lầm, bất lịch sự. Thế nên Nha Phiến tập bỏ thói quen này luôn. Nhưng sở thích về một người đàn ông có bàn chân đẹp vẫn còn giữ. Vì theo cô, bàn chân là bộ phận hoạt động nhiều nhất của con người, dù cho đang đi, đứng hay ngồi, lòng bàn chân luôn phải tiếp xúc với mặt đất cứng lạnh. Thế nên người có bàn chân đẹp là người biết chăm sóc bản thân. Từ đó họ sẽ trân trọng những người bên cạnh. Thấy Nha Phiến không đáp mà chỉ cười nhẹ, Kết Hạo hơi ngẩn người. Thời gian thật sự là một cổ máy biến hình? Chỉ năm năm đã có thể nhào nặn cô nữ sinh có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại dưới nắng đầy tinh nghịch thành một người trầm lặng như đám mây xám âm u. Từng hành động toát đầy vẻ mệt mỏi, buồn phiền và con ngươi nâu trở nên não nề vô hạn. Bức ảnh trong ví Tử Minh, bức ảnh duy nhất chụp chính diện- thay vì chỉ là chụp đủ góc cạnh bờ vai của Nhu Nha Phiến được thằng nhóc lồng vào khung kính để đầy nhà- đã từng khiến Hoàng Kết Hạo ngưỡng mộ, không ngờ ở cuộc đời này còn một thiên thần có ánh nhìn trong trẻo, vô nghĩ vô lo như thế. Nhưng có vẻ như thời gian đã nhuộm đen đôi cánh trắng, khiến thiên thần hoang mang không muốn bay... Là thời gian hay là con người?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nha Phiến (Bản Chính Thức)
Ficção AdolescenteDù cuối cùng, khi váy cưới chạm đất, người cùng bước vào lễ đường không phải là anh, nhưng mỗi lần nhắc tới tên người, em lại thấy hạnh phúc tràn ngập. Có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách bất chấp phải trái như trước, vì tương lai em còn có cu...