Hôm nay mọi việc khá thuận lợi. Vừa nộp hồ sơ, thấy cái tên Đặng Du Ân, hiệu trưởng đã nuốt khan, thêm "vài" tấm bằng IELTS, sáng chế, giải thưởng này nọ...anh được đặt cách luôn vào học. Không phải Du Ân muốn vào trường bằng cách lợi dụng danh tiếng thế này, nhưng thời gian không cho phép anh dự thi bình thường như những người khác, phải đi làm càng sớm càng tốt. Về nhà định mở tiệc chúc mừng, ai ngờ cô gái ngốc của anh lại làm một chuyện khờ khạo.
-"Em là dân thủ đô chính hiệu mà cứ như tỉnh lẻ ấy. Lớn thế này còn bị người ta lừa mất mấy trăm ngàn. Sau này có ai tới khóc lóc xin mượn...anh chắc em cũng cho luôn quá!"
-"Chị ấy nhìn tử tế lắm. Hình như còn là nhân viên Hoàng Kim, em thấy logo tập đoàn mà. Người như vậy ai lại đi lừa đảo!"
Từ khi nghe hai chữ "Hoàng Kim", Ân đã không chú tâm vào câu nói phía sau. Hoàng Kim tộc?
Thấy tên bạn trai khó chịu không nói thêm gì, Phiến im lặng tựa vào ngực anh. Ân không còn mặc áo chống đạn nữa.
--------------------------------------------------------
-"Ân, Ân. Chị Tiêu Dương chuyển tiền cho em rồi nè!"
Ân cười cười không nói. Không phải Dương Dương gì đâu, là anh lén chuyển đó chứ. Mặc kệ cô có thể bị lừa thêm nữa, anh vẫn muốn cô vui vẻ yêu đời.
-"Mà lạ lắm nha, chị chuyển tới một triệu luôn, còn từ hai điạ chỉ khác nhau, hai thời điểm khác nhau. Có nhầm lẫn gì không?"
Ôi trời! Thật là trêu ngươi mà, vậy một phần là từ cô ả kia rồi! Chỉ khổ Du Ân này thôi, mất 500.000₫, còn phải giải thích này nọ...
-"Chắc là...cô ta biết ơn quá thôi, em còn giúp người ta trên xe buýt nữa còn gì."- Chắc ổn! -"À này, nếu có gặp lại cũng đừng hỏi về chuyện này, là bất lịch sự, biết chưa!"- từ khi nào mày nói dối không chớp mắt vậy Ân!!!
Nghe tiếng dạ không chút nghi ngờ, ai đó nhẹ thở phào.
--------------------------------------------------------
09833xxxxx: Em là Nhu Nha Phiến?
0167xxxxxxxx: Vâng ạ. Anh/chị là?
09833xxxxx: Hihi. Chị là Tiêu Dương đây. Bé cưng nhận được tiền chưa?
Phiến thoáng chút sứng sỡ. Vì tin nhắn bất ngờ, vì thái độ nhiệt tình nhanh đến khó tin của Dương "tỉ tỉ". Lát sau cô mới nhận thức được hoàn cảnh, vội nhắn tin lại:
"Em nhận được rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm! Nhưng sao chị biết số điện thoại của em ạ?"
"Chị nhờ ngân hàng. Chị cứ ấy náy hoài không biết cảm ơn em thế nào nên mới tìm cách liên lạc nè."
Không phải chị đã gởi thêm cho em 500.000₫ rồi sao. Nhưng nhớ lời Du Ân, Phiến không hỏi thêm gì, chỉ lịch sự nhắn:
"Không có gì đâu chị."- Tin nhắn chưa kịp gửi đã có tin nhắn khác đến...
"Bé cưng, em có biết ngoại ngữ nào không?"
"Dạ? Em...biết tiếng Anh, Trung và Tây Ban Nha ạ."
Tuy không hiểu lý do Tiêu Dương hỏi nhưng cô cũng trả lời lại. Du An từng nói "Nhu Nha Phiến sinh ra là để chinh phục ngoại ngữ!", cô có thể không xuất sắc toàn diện, nhưng tuyệt đối tự tin vào khả năng trời phú về nghệ thuật và ngôn ngữ này. Vào được Học Viện Hoàng gia cũng nhờ vậy. Chứ không phải như Linh My nói đâu!
-"Woa, A perfect girl! Vậy thì chị có quà cho em đây! Muốn vào Hoàng Kim khách sạn làm không bé cưng?"
OMG! REALLY? Stop playing such pranks!!!!-"Chị... Em biết ơn lắm. Nhưng mà em không có bằng tốt nghiệp mười hai... Em bị đuổi học."- Lấy lại bình tĩnh, Nha Phiến chầm chậm nhắn, trong lòng từng đợt từng đợt sóng lay động.
Bàn tay giũa kĩ được sơn màu lục bảo ngưng lại trên màn hình. Bị đình chỉ học chỉ xảy ra với học sinh có nhân cách không tốt! Cô bé giúp đỡ người khác vô điệu kiện, giỏi ba thứ tiếng mà lại tệ vậy sao? Nhưng dù sao cũng nhỡ nói rồi, rút lại thì còn gì là quản lý Tiêu Dương nữa...
"Không sao đâu, chị tin em mà... Chị sẽ tìm vị trí phù hợp với em, mai em đến khách sạn D'sLight được không?"
D'sLight- Diamond's light, nằm trong chuỗi nhà hàng liên doanh quốc tế, trong đó Hoàng Kim đứng ra chịu trách nhiệm thị trường Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nó nổi tiếng trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, từng là nơi ở của các đại sứ, nghị sĩ ngoại quốc khi đến làm việc tại nước chủ nhà. Có thật sẽ được đặt chân vào đó không?
--------------------------------------------------------------
Cất điện thoại vào túi sau khi đặt báo thức cẩn thận. Phiến còn chưa hết cảm giác lâng lâng, lại có chút cay cay sóng mũi. Vừa thấy Du Ân vào phòng cô đã chạy đến ôm chầm lấy, kể lại cho anh không thiếu một chữ. Có lẽ vì quá háo hức, Phiến không hề để ý đến khuôn mặt đã biến sắc của Đặng Du Ân.
Lại là Hoàng Kim....
Thật lòng Ân muốn ngăn Phiến lại lắm, bảo cô đừng đi, anh có thể tìm một nơi khác, cả hai cùng làm... Nhưng mà, đôi mắt long lanh ấy trong thoáng chốc làm mờ đi bao muộn phiền, lo âu. Mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi...
----------------------------------------------------------------
Không hiểu sao sáng nay lại dậy trễ, Nhu Nha Phiến hốt hoảng "phi" xuống nhà dưới. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy "nam thần" lúi húi trong bếp. Nào trứng, salad rồi sữa, đơn giản mà bắt mắt, "bốc" mùi thơm ngon. Phiến cảm động đi nhẹ tới định ôm chàng từ phía sau, ngờ đâu Ân nhanh chân xoay lại, nhăn mặt:
-"Lần sau cô vui lòng nghe tiếng chuông mà dậy thật nhanh nhá. Báo thức của cô toàn bắt tôi tắt thôi."
Nói thế thôi chứ anh cưng cô lắm lắm. Cúi xuống cắn cái mũi nhỏ rồi kéo tội nhân tới bàn, ép ăn cho bằng hết. Từ ngày bà Hương rời đi, ngôi nhà nhỏ chỉ còn hai người, trở nên rộng hơn, nhưng chưa bao giờ thôi ấm.
-----------------------------------------------------------------
8h sáng. D'sLight.
Phiến mặc áo sơ mi cổ trụ tay ren Charmilles hồng thạch anh và váy jean True Religion dài tới gối. Nhẹ nhàng và thanh thoát. Công ti thời trang EGS của mẹ Nha Phiến không mấy nổi tiếng nhưng nếu đã làm trong ngành làm đẹp tất nhiên không thể để con mình thiệt thòi, tủ quần áo của cô đa dạng, đầy đủ trang phục, phụ kiện của những nhãn hàng tầm trung trở lên trong và ngoài nước. Nhiều nhất là của Pháp.
Phiến lịch sự cúi chào nhân viên tiếp tân rồi hỏi gặp Quản lý Tiêu Dương. Nhưng nữ tiếp tân son phấn cầu kì chỉ cười ân cần và muốn xem tin nhắn hẹn. Tin nhắn? Phiến giật mình nhận ra sự tinh tế của Tiêu Dương, cô nàng nhắn tin cho cô là để giữa hai người có "ước hẹn" trên văn bản rõ ràng- điều mà một cuộc điện thoại không làm được.
-"Cô Phiến đã tới, thưa quản lý....Vâng ạ!"- Tiếp tân quay sang nhìn Nha Phiến niềm nở, bảo cô đợi vài phút.
------------------------------------------------------------------
-"Bé cưng!~"
Không chỉ Nha Phiến, dàn nhân viên ở sảnh đều vô cùng bất ngờ. Họ chưa bao giờ thấy "quản lý cáu kỉnh" Tiêu Dương tươi cười, huống hồ là tiếng gọi ngọt sớt thế kia. Người đẹp này tuổi trẻ tài cao, chưa tới ba mươi đã trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh chủ tịch, một mình quản lý chuỗi nhà hàng, khách sạn, siêu thị Hoàng Kim khu vực Duyên Hải Nam Trung bộ và nước bạn Lào. Có lẽ vì thế mà cô luôn phải sắm cho mình vai ác, nghiêm nghị, khó chịu, siết chặt kỉ cương.
-"Sáng giờ chị đợi em hoài á. Đi theo chị."- Không ngần ngại nắm tay Phiến kéo đi, Tiêu Dương như xem cả thế giới chỉ có hai người. Phải công nhận cuộc đời nhiều điều thật lạ lùng. Mai Tiêu Dương trước giờ tự nhận bản thân khó gần, vậy mà thấy Nhu Nha Phiến đã thích, muốn thân thiết ngay. Cô gái nhỏ tốt bụng, nhanh nhẹn mà cũng rất thận trọng, không hề tỏ vẻ vồ vập khi sắp được nhận vào một "mỏ vàng" làm việc. Không uổng công Tiêu Dương phải dùng danh tiếng Hoàng Kim tộc đòi bằng được số điện thoại Phiến từ ngân hàng.
--------------------------------------------------------------—-
-"Em đậu rồi, bé cưng~"
Tiêu Dương cười hihi ôm lấy Nha Phiến. Lúc này cô gái mới hết sốc. Vừa mới vào văn phòng lầu hai, chị gái đã nói bằng tiếng Anh, sau đó hỏi về gia đình, nhà cửa, sở thích, cả ý nghĩa tên cô nữa, lần lượt bằng tiếng Trung- Tây Ban Nha- Anh- Việt xen lẫn nhau, không hề theo thứ tự hay báo trước. Hai người cứ trò chuyện qua lại đến khi Tiêu Dương đụng đến lý do Phiến bị đuổi học. Cô hơi sững người rồi sau đó mới quyết định xin lỗi, không thể kể khi hai người chưa đủ thân thiết. Nói rõ ràng như vậy, bằng tiếng Trung.
Tưởng Tiêu Dương sẽ nổi giận, ngờ đâu nàng chỉ phì cười rồi thông báo Phiến đậu "phỏng vấn". Ngoài ra còn nói thêm Chị đợi đến khi hai chúng ta thân thiết! Phiến nhận ra là một câu tiếng Pháp, nhưng cô không hiểu nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nha Phiến (Bản Chính Thức)
Teen FictionDù cuối cùng, khi váy cưới chạm đất, người cùng bước vào lễ đường không phải là anh, nhưng mỗi lần nhắc tới tên người, em lại thấy hạnh phúc tràn ngập. Có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách bất chấp phải trái như trước, vì tương lai em còn có cu...