Phần 2- Chap 23: Hạ màn

27 8 0
                                    

Tất cả những gì Nha Phiến nhớ chưa phải là toàn bộ sự việc. Ngay hôm đó Tử Minh đã đến gặp bác sĩ điều trị cho cô ngày trước hỏi về việc này. Lúc đưa cô ra cửa, thật ra họ đã gặp Hải Miên. Phiến mới nghĩ đến chuyện trước kia nên quay vào nói với Ân hãy cẩn thận với Ảnh Long. Ngay khi nghe xong, con ngươi đang mờ tịt trở nên sáng hoắc rồi lạnh dần, Đặng tổng nhìn chằm chằm vào chàng trai đẹp như hoa vừa xuất hiện. Minh còn nhớ rõ Du Ân đã nói một câu khiến toàn thể đều sững sờ.
-"Cao Hải Miên chính là... Ảnh Long."
Người bị nhắc đến không hề bất ngờ. Anh ta cười cười rồi tùy tiện ngồi xuống sàn. Minh cũng đỡ Phiến ngồi xuống vì sợ cô không chịu nổi, có chút cảnh giác cách xa Hải Miên.
-"Quả nhiên cậu đã biết."
-"Muốn chính miệng tôi nói ra hay cậu tự thú nhận?"
Hải Miên nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội. Anh ta khẽ hỏi rằng Ân biết đến đâu. Thật rạ Hoàng Tử Minh có chút ngưỡng mộ Du Ân, trải qua một cú sốc trước đó mà vẫn bình tĩnh được như vậy. Hoặc đang tỏ ra bình tĩnh.
-"Tôi biết suốt nhiều năm qua, bất kì người con gái nào vây quanh tôi đều bị cậu "dọn dẹp" sạch sẽ. Tôi làm như không biết vì việc đó không ảnh hưởng đến tôi là bao nhiêu, coi như cậu giúp tôi tránh những phiền phức. Nhưng chẳng lẽ cậu không biết Phiến quan trọng với tôi đến mức nào hay sao mà hết lần này đến lần khác làm hại cô ấy?."
-"Tôi không đụng đến Cần Sa."
Giọng Ân càng lúc càng xa cách:
-"Đúng, cậu không có, nhưng cậu châm ngòi và sai khiến người khác."
Lần này quả nhiên Miên không chối bỏ nữa, anh vào thẳng vấn đề chính.
-"Đàn bà là một lũ ngu ngốc. Bọn họ ngây dại vì tình, sẵn sàng làm những chuyện điên rồ không chút suy nghĩ chỉ để chiếm lấy người mình yêu. Nhưng tôi lại cần sự liều lĩnh mất lý trí ấy. Rất dễ điều khiển, lại có thể mượn tay lấy lợi trực tiếp cho mình."
Lưu Linh My, Lý Vị Ưng, Tống Thiên Nhi... Tất cả bọn họ đều là con bài giúp Miên chia rẽ mối quan hệ giữa Du Ân và Nha Phiến, quả nhiên anh ta đã thành công.
Phiến nghe hết đã run đến không thở nổi, cố sức hỏi:
-"Vì cái gì?"
Đã quá rõ ràng, Miên nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nụ cười ma mị làm người khác dè chừng.
-"Vì tình."
Con trai và con gái có cách yêu khác nhau. Trong một mối quan hệ nhiều tay, con gái nhằm vào tình địch, tìm mọi cách để hạ bệ đối thủ nên dù đã hại được đối phương cũng chưa chắc chiếm được tình cảm của người mình yêu. Riêng con trai chỉ tập trung vào đối tượng mình thích. Họ biết cách tìm ra lý do hai người họ không thể đến được với nhau và từ từ giải quyết vấn đề đó. Đối với họ chỉ có hai trường hợp: không nắm giữ được, hoặc hoàn toàn nắm giữ.
Nhưng nếu Cao Hải Miên đã ra sức nhúng tay vào chuyện tình Ân-Phiến, thì người anh nhắm đến chính là...

-"Cậu quen Du An để tiếp cận tôi?"
-"Chẳng lẽ tôi và cậu chưa đủ gần sao? Đặng Du Ân, tôi chỉ bất ngờ là cậu đã biết... Tôi thích cậu. Từ khi nào?"
Mí mắt Ân hơi giật, anh nhìn sang Phiến, thấy cô cũng nhìn mình từ bao giờ. Đúng là anh biết Miên không chỉ coi mình là bạn, tuy nhiên không hề nói với ai, bây giờ chính anh lại hối hận vì điều đó. Nếu anh để tâm một chút, làm rõ với cậu ta ngay từ đầu thì có lẽ Miên đã không lộng hành như vậy.
-"Từ khi cậu đưa cho tôi một cái ô, còn cậu đi chung ô với Du An."
Nhiều người cho rằng đi chung ô là lãng mạn, nhưng thật ra rất phiền phức. Giẫm chân nhau, đụng vai nhau, cả hai đều bị ướt ít nhiều. Vậy nên ngày đó anh đã không do dự để Ân thoải mái đi một mình, còn mình lại đóng vai ga lăng che ô cho An. Hải Miên lại bật cười, thầm khen Ân tinh tế. Không ngờ chút bản năng đó lại trở thành cơ sở cho Ân điều tra ra sự thật. Chính bản thân anh lúc phát hiện ra tình cảm của mình cũng rất hoang mang, nhưng rồi thấy bạn mình tỏ ra lạnh lùng với con gái thì như tìm được chút ánh sáng hy vọng. Viễn cảnh tương lai bắt đầu vẽ ra, Miên không cần Ân đáp lại, hai người luôn đồng hành cùng nhau là đủ rồi. Chỉ tới khi Phiến xuất hiện, tận mắt chứng kiến Du Ân dần dần thay đổi làm anh thấy sợ hãi, tình cảm chôn dấu lại trỗi dậy. Mượn danh Ảnh Long- người đã bị anh xử lý trước đó để lập ra hàng loạt kế hoạch, từng chút từng chút làm đôi trẻ xa nhau. Anh biết Ân sẽ hận anh, nhưng chứng kiến giấc mơ bên nhau đang dần bị phá vỡ khiến anh không đành lòng. Hải Miên biết mình có lỗi với Nha Phiến, với Hạ Khâm, với Đặng Du An và cả Du Ân nữa, nhưng đã đi đến đây rồi thì lời xin lỗi còn tác dụng gì?
Vẫn mang vẻ đẹp đầy thu hút, Cao Hải Miên từ từ mở miệng:
-"Sao lúc Cần Sa bị đuổi học, cậu không giết tôi?"
Mà cậu lại chọn cách trốn tránh, đưa cô ấy vào Đà Nẵng. Cách làm đó không giống tính cách của Đặng Thiếu chút nào.
-"Vì tôi coi cậu là bạn! Miên, đừng thích tôi nữa."
Hoá ra câu "đừng thích tôi" so với câu "tôi không thích cậu" còn đau thương hơn nhiều.
Hoá ra chẳng những không được cậu thích mà ngay cả quyền quan tâm cậu cũng bị cậu cướp đoạt.
Rất hối hận vì đã biết cậu quá sớm để rồi không thể cùng nhau bước tiếp một chặng đường...

Nha Phiến (Bản Chính Thức) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ