Thoát khỏi lớp sương mù dằn dặt, hai cái bóng hợp thành một khối đen kì lạ trải dài trên mặt đất dốc. Nhu Nha Phiến cố gồng người để không gây sức nặng vào vai Tử Minh, nhưng vô tình lại khiến cậu khổ sở hơn vì cứ như đang mang một hòn đá cứng đờ trên lưng. Chẳng qua là, bí mật của bạn thân làm Phiến quá sốc, mãi suy nghĩ nên không để ý mà ngã trật chân, Hoàng Tử Minh phải cõng cô xuống núi.
Đến giờ vẫn không thể tin, suốt hai năm xa cách và gần ba năm làm việc với nhau, Tử Minh luôn quay quắt chiến đấu với bệnh tật mà Nhu Nha Phiến cô đây không hề hay biết. Đồ ăn màu sắc và hương thơm cuốn hút, nhưng mùi vị nhạt nhẽo như nước lã, không bực mình tức tối thì cũng tủi thân tuyệt vọng. Mấy ai được bình tĩnh như cậu ấy? Không biết mặn, nhưng vẫn khát nước, không biết chua như vẫn đau bụng, không biết cay nhưng vẫn bỏng lưỡi... Hoàng Tử Minh đều một mình chịu đựng, đó không phải là hèn nhát chấp nhận hoàn cảnh, mà chính là biết không thể chữa trị nên dũng cảm sống chung với nó.
Trớ trêu thay, người thừa kế tập đoàn Hoàng Kim, trong đó có chuỗi nhà hàng lừng danh D'sLight là một kẻ không có vị giác- tin này lộ ra sẽ trở thành trò cười tai tiếng đến cỡ nào đây? Phiến vừa xót xa vừa khâm phục, không hiểu Minh làm cách nào mà không chỉ che mắt mọi người, còn có thể nấu ăn ngon miệng và vẫn đều đều sáng tạo ra nhiều món mới.
-"Công thức em làm ra luôn ghi rõ hàm lượng gia vị cần dùng, nấu ăn bằng trực giác không được thì áp dụng khoa học và logic. Lần đầu tiên nhờ người thử, căn cứ mặn ngọt ra sao mà điều tiết lại gia vị."- Nha Phiến bất ngờ vì thái độ bình thản hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn.
-"Vậy tớ là chuột bạch của cậu à?"
Tử Minh hay nấu cho cô ăn còn gì.
-"Những món chị ăn đã qua "kiểm nghiệm" rồi. Giác quan của chị không đủ tinh tế để em phải mượn đâu~"
Cô gái đánh vào vai cậu bôm bốp rồi cả hai cùng cười. Hoàng Tử Minh làm cô rất yên lòng, cậu luôn chào đón mọi chuyện bằng nụ cười tươi như nắng mai.
-"Cậu đừng buồn khi nghĩ đến chuyện đó nữa. Mọi người đều thấy cậu rất may mắn, tuổi còn trẻ đã thành đạt như vậy. Cậu nên biết ơn mới đúng!"
Bước chân hơi khựng lại, Nha Phiến bối rối nhận ra điều bất thường, cô đã nói gì sai? Quả nhiên giọng nói vang lên lãnh đạm hơn hẳn:
-"Sao phải biết ơn?"
Phiến định mở miệng nói thêm, thế mà lời tới cửa miệng lại bị chặn mất. Cuồi cùng im lặng. Lát sau mới nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhưng thấy nỗi buồn đã thấm nơi nao.
-"Nếu mọi người biết được quá trình em đã phải vất vả ra sao để có được ngày hôm nay, thì họ sẽ thấy mọi chuyện chẳng có gì kì diệu cả! Thành công của em là điều-tất-yếu."
Em luôn tự nhủ với lòng mình: Trăm ngàn lần cũng đừng để người khác nhìn thấy mình yếu đuối, cũng đừng kể lể những nỗi vất vả của bản thân. Người khác sẽ không thấy đồng cảm, chỉ cho rằng mình là kẻ bất lực và vô dụng.
Nhưng chỉ một lần này thôi, cho em than thở với chị một lần này thôi!
-"Từ nhỏ em đã sống dưới cái tên Hoàng Minh, ba mẹ không muốn đem cái bóng quá lớn của gia tộc áp lên tâm tưởng một đứa trẻ nên đã để ông bà ngoại chăm sóc con trai mình, hiển nhiên không có bất cứ thiên vị nào từ mọi người xung quanh khi họ không biết em là Hoàng thiếu. Một năm số lần gia đình họp mặt đủ bốn thành viên chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian còn lại em vùi đầu vào học vì ba mẹ đã hứa sẽ đón em về khi em hoàn thành chương trình Trung học phổ thông."
-"Nhưng như chị biết rồi đấy, em bị đem đi du học. Môi trường, tâm lý, cảm xúc, tất cả đều hỗn loạn và làm em lạc hướng, khi biết mình bị bệnh, cứ như gần chạy tới cửa đường hầm thì lại lọt xuống cái hố đen không lối thoát vậy đó. Hồi nhỏ, có miếng kẹo sing-gum là xé nhỏ ra ăn từ từ, tiếc lên tiếc xuống. Lúc đó tự nhủ, sau này có thật nhiều tiền sẽ mua cả gói ăn cho đã thèm. Có hôm em nhớ lại mong ước đó, lúc xé từng miếng kẹo cho vào miệng cũng là lúc mắt nhoà đi vì lệ... Em nghẹn ngào nhai một đống, trong lòng vô cùng xót xa. Em nghĩ, sao bây chẳng còn thấy ngọt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nha Phiến (Bản Chính Thức)
Novela JuvenilDù cuối cùng, khi váy cưới chạm đất, người cùng bước vào lễ đường không phải là anh, nhưng mỗi lần nhắc tới tên người, em lại thấy hạnh phúc tràn ngập. Có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách bất chấp phải trái như trước, vì tương lai em còn có cu...