Du Ân rời đi ngay sau khi nghe một cú điện thoại. Nha Phiến một mình quay lại lớp học với cái đầu đau âm ỉ. Không biết có phải do quá lo lắng hay không mà trên suốt đường về, cô cứ có cảm giác mọi con mắt đổ dồn về hướng mình, không ngừng xì xầm bàn tán. Nhanh vậy sao? Đúng là tiếng xấu đồng xa, mới đây cả Học viện đã biết chuyện.
Đứng trước cửa lớp, vọng nghe sự náo nhiệt quen thuộc, Phiến chần chừ không biết nên bước vào hay không. Đúng lúc này thì nghe tiếng cười nói:
-" Uicha, sao giờ này " Dancing Titanium" chưa về nhỉ?"- Rõ ràng là biệt danh đám tiểu quỷ hay gọi cô- có nghĩa là nữ hoàng nhảy múa... Nhưng giờ đây nghe đã không còn chút nào âu yếm, tán dương như trước nữa. Chỉ thấy đầy bỡn cợt và khinh miệt.
-" Chắc là kiếm một góc nào trốn rồi. Cô ta "yếu ớt" như vậy, sao chịu nỗi "cú sốc" này!"- Một tràng cười châm biếm.
-"Mà này, tớ vẫn chưa tin Nha Phiến lại làm như vậy đấy!"- Lộc Nguyên, cô bạn nhút nhát ngồi phía trước cô đây mà.
-"Thế cậu nghĩ thế nào nữa? Thầy Trung điềm đạm, nghiêm túc ra sao chính chúng ta là người rõ nhất. Thường ngày ngay cả tóc nữ sinh thầy còn ngại chạm vào, huống chi là làm cái việc kinh tởm đó! Nếu mà nhỡ có thật ý... thì cũng là bị ả ta dụ dỗ, dùng nhiều thủ đoạn quyến rũ. Sau đó, thầy nhất quyết không chịu nên mới tức giận mà dùng gậy đánh vào đầu thầy hòng bịt đầu mối. May là thầy chỉ hôn mê, sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ khẳng định tội danh của nó thôi! Cái thứ dơ bẩn như nó, không biết chừng để vào được Học viện, đã dùng tấm thân để lót đường cũng nên."
Không phải! Không phải mà!
Khoan đã! Giọng nói này rõ ràng là của...-" Linh My nói đúng đó! Năm trước tớ tỏ tình với cô ta, cô ta còn ra bộ áy náy, ngại ngùng từ chối, nói rằng chưa nghĩ đến việc yêu đương. Vậy mà Hội trưởng vừa lên tiếng đã cuốn quýt bám theo. Xem ra trình diễn xuất của cô ta phải thuộc dạng thượng đỉnh!"
-" Này này, Kim thị nhà cậu dạo này làm ăn phát đạt hơn xưa rồi, thử dồn hết của cải lại chắc cũng đủ "vài đêm" với "nữ hoàng" chứ!" ( "Kim thị": Gia tộc họ Kim)
-" Xì, có cho không tớ cũng chả thèm..."
Những tiếng cười khoái trá lại vang lên lần nữa. Nha Phiến khó khăn tiếp nhận, vẫn không thể tin vào tai mình.
Phía sau cánh cửa kia sao lại là Lưu Linh My- người luôn cười nói chan hòa thân thiết, người từng ước có thể làm bạn với cô lâu thật lâu như Du An, người từng nói dù thế nào cũng sẽ bên cạnh cô... mãi mãi bên cạnh... đúng rồi, chẳng phải cô ta cũng đang ở bên cạnh cô sao? Bên cạnh để đẩy cô xuống hố, rồi thỏa mãn cười nhạo!
Phía sau cánh cửa kia sao lại là những con người học chung lớp luôn vui vẻ thân thiện, luôn bảo vệ cô khi bị lớp khác bắt nạt, luôn tự nguyện quan tâm chăm sóc tận tình... Ha, bây giờ họ cũng thế, chuyện của cô họ thêm thoắt nhiều như vậy, bàn luận chu đáo như vậy, cũng là "tự nguyện", đâu ai ép?
Nhưng mà, vẫn không khỏi nhói đau! Họ đang nói cái gì thế kia? Họ đang phỉ báng ai thế kia?
Chẳng phải... Nhu Nha Phiến này là nạn nhân sao? Chẳng phải cô đáng được mọi người vỗ về, an ủi, rồi họ sẽ tức giận thay cô, họ sẽ đòi lại công bằng cho cô- như trước kia sao?
Đây không phải là lần đầu tiên Nha Phiến nghe người khác gièm pha, thậm chí chửi bới mình. Nhưng lần này lại thất vọng vô cùng. Vì cô đã thật sự từng coi họ là gia đình!
Nuốt ngược nước mắt, cô phải đối mặt thôi! Bước nhanh vào lớp, Phiến hồi hộp chờ đợi.
Nét mặt cả đám học sinh thoáng qua chút kinh ngạc rồi bỗng cười rộ lên. Linh My từ trung tâm đám đông đỏng đảnh đi ra. Nụ cười chói mắt, mùi phấn son xộc vào mũi làm người ta khó chịu.
-" Đội trưởng đã về à?"
Vừa nói, khuôn mặt cô ta vừa đanh lại, lạnh lùng đẩy mạnh Phiến vào tường. Đập lưng vào thành bảng, cơn đau tê buốt truyền khắp người nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ ngạc nhiên đầy chua xót của cô gái đáng thương. Môi cô lấp bấp định lên tiếng thì đã lãnh đủ cái tát trời giáng cơ hồ muốn lật ngược mặt. Cô theo bản năng đưa tay ôm lấy chỗ đỏ rát, thấy mắt mũi mình cay xè từ bao giờ.
-" Mày thôi cái vẻ mặt vô tội đó đi. Hôm nay để tụi tao dạy dỗ, giúp mày gỡ nó xuống!"
Như chỉ chờ có vậy, cả lũ học sinh lao đến kẻ lườm, người mắng, ngay lập tức làm đối phương choáng váng, tai ù đi chẳng còn nghe rõ gì. Một lúc sau thấy con mồi không còn phản kháng, được nước cả bọn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, xô xô đẩy đẩy. Mấy nữ còn giật tóc, đánh túi bụi lên chân tay Nha Phiến. Cô khổ sở nhắm mắt cắn răng, muốn ngồi xuống ôm cái bụng vừa bị huých đau điếng mà cũng không được. Cả thân người yếu ớt mềm nhũng, trong cơn mộng mị lại cảm nhận được sự đau buốt từ phía cổ, cô vội lấy tay sờ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nha Phiến (Bản Chính Thức)
Teen FictionDù cuối cùng, khi váy cưới chạm đất, người cùng bước vào lễ đường không phải là anh, nhưng mỗi lần nhắc tới tên người, em lại thấy hạnh phúc tràn ngập. Có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách bất chấp phải trái như trước, vì tương lai em còn có cu...