Lời tựa:
Du Ân và Nha Phiến có một tình yêu học đường thật đẹp, ngọt ngào và chân thành. Thế nhưng sóng gió cuộc đời quá khắc nghiệt, Du Ân rời xa Phiến trở lại cuộc sống xa hoa. Mất người yêu, người tình, đứa con chưa thành hình nên dạng, Nhu Nha Phiến rơi vào tận cùng tuyệt vọng, tưởng chừng không thể thở nổi nữa.
Hoàng Tử Minh xuất hiện, vực dậy khát vọng muốn yêu và được yêu trong cô. Lúc họ đến với nhau cũng là khi sự thật liên quan đến Nha Phiến được làm rõ....Ba nhân vật chính đều thuộc dòng dõi thượng lưu, nhưng là những con người không hoàn hảo- một điều đương nhiên trong cuộc sống chúng ta.
Nhu Nha Phiến có thân phận khá đặc biệt. Cô gái này được một nhân vật khác trong truyện nhận xét: Quá trong sáng, thiện lương đến mức vô dụng, chỉ tổ làm phiền người xung quanh. Một môtíp quen thuộc, nhưng nếu đọc kĩ, bạn sẽ nhận ra hình ảnh chính mình trong đó- yêu ngây dại, yêu hi sinh- kiểu tình yêu rất học trò. Đáng trách mà cũng đáng thương.
Hoàng Tử Minh có lẽ là nhân vật tác giả cần xin lỗi nhất. Tuy là "kép chính" vậy mà phải tới phần hai anh mới xuất hiện. Anh là người đến sau, nhưng là người yêu trước. Nếu bạn thích kiểu nam chính giàu có, lạnh lùng thì thật đáng tiếc, chàng trai ngọt ngào này không phải gu của bạn. Hãy thử nghĩ đến những nam phụ luôn hy sinh vì nữ chính, luôn chăm sóc và thể hiện tình cảm dù biết cô ấy yêu người khác...mà rất rất rất nhiều mọt phim Hàn đã từng gào thét đòi công bằng cho họ. Tử Minh của chúng ta chính là như vậy. Tin tôi đi, bạn sẽ yêu chàng trai có nụ cười tươi như nắng mai và tình yêu chân thành trước sau chẳng đổi này!
Đặng Du Ân thường bị lầm thành nam chính. Nhiều bạn hiền theo dõi truyện trong thời gian dài đã thắc mắc sao tác giả xây dựng nhân vật này ngày càng xấu tính thế? Thật sự "Nha Phiến" không hề lý tưởng hóa hình tượng, như đã nói ở trên. Trên con đường trưởng thành, đôi lúc người ta bị những chùng chình làm mờ mắt, đánh rơi một thứ gì đó là điều không thể tránh khỏi. Chỉ tiếc, những vật đã rơi thường dễ vỡ, mãi mãi không lấy lại được. Du Ân và Nha Phiến dành cả thanh xuân cho nhau, nhưng cuối cùng không thể chung bước, âu cũng là duyên phận.
Đây là tập truyện dài hơi đầu tiên, được tác giả chấp bút vào một buổi tối rảnh rỗi sau kì thi học kì II năm lớp 10. Ở độ tuổi ấy, ắt hẳn lối hành văn còn vụng về, cốt truyện chưa đủ logic, đặc biệt là mắc chứng "ngôn tình hóa", lý tưởng hóa nhân vật, đặt quá nhiều cảm xúc chủ quan vào câu từ. Sau nhiều lần chỉnh sửa, bản hiện tại đã có thể xem là tạm chấp nhận được. Coi như năm phần nỗ lực, cố gắng viết lách trong hơn một năm cùng với năm phần tình yêu sáng tác của tác giả đều gửi gấm cả vào đây rồi. Hãy cùng nhau trân trọng nó nhé!
Cuối cùng, lời tựa dài thế này vì...viết đến giữa truyện, thấy lượt view thấp quá cùng với một số bạn góp ý tuy truyện có vẻ càng ngày càng hay (lời độc giả, không phải tác giả tự luyến nhaaaaa.) nhưng những chap đầu không đặc sắc và...quá đánh lừa người đọc (đa số nghĩ Du Ân chính và truyện theo môtíp học đường không có kịch tính.) nên không nhiều người muốn theo. Đây là cách cuối cùng tác giả cứu vớt "đứa con đầu lòng" của mình. Nếu vẫn không khả quan thì đành...chịu vậy!~
Nhưng nói gì thì nói, dù chỉ còn một người quan tâm thì truyện vẫn tiếp tục được đăng mỗi tuần.
Và những dòng in nghiêng thế này sẽ là suy nghĩ của nhân vật. (Nếu để trong dấu ngoặc đơn là của tác giả nha!) nhớ nha!Cùng đọc nào!!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con gái!
Đừng yêu một người đàn ông tình nguyện vì bạn mà cố gắng đạt được mọi thứ. Anh ta chưa hẳn đã thật lòng, vì có những thứ anh ta theo đuổi đâu hề thuộc về bạn.
Hãy yêu một người đàn ông tình nguyện vì bạn mà từ bỏ tất cả. Bởi vì anh ta dám vứt bỏ những thứ quan trọng- để bạn trở thành điều quan trọng nhất.---------------------------------------------------------------
Đặng thiếu Đặng Du Ân- cháu trai duy nhất của Đặng Hoắc tộc, thế lực làm chủ thị trường kinh doanh và xuất khẩu mọi mặt hàng từ kim cương, vàng bạc đến nông sản, thủy hải sản... khu vực phía Bắc- nổi tiếng thông minh, sắc sảo, ngoại hình hơn người, đặc biệt là khí chất lãnh đạm được rèn luyện từ nhỏ, chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến đối phương toát mồ hôi run sợ. Những tưởng cuộc sống trên ghế nhà trường của Hội trưởng hội học sinh Học viện Hoàng Gia Đặng Du Ân chỉ trôi qua đơn điệu, chẳng chút dư âm, cậu sẽ theo lời mời lên đường du học Anh tại ngôi trường Oxford danh giá, vậy mà chuyện chẳng ai ngờ lại xảy ra, một câu chuyện cổ tích.... Cũng là khởi đầu cho một câu chuyện không thể gọi tên sau này.
--------------------------------------------
-" Cậu nói gì? Sao lại đi thích con nhỏ Nha Phiến gì đó chứ!"- Hải Miên hết sức bất ngờ về lời thú nhận, đúng hơn là thông báo của tên bạn. Kéo người ta ra đây để kể chuyện "kinh dị" à?
-" Tôi chưa đùa với cậu bao giờ."
Tính cách của Du Ân, Miên còn lạ gì nữa, thân nhau hơn mười năm nay, bạn anh nói một là một, hai là hai, nhưng việc này quả thật quá đường đột, nếu Đặng thiếu không trực tiếp nói ra thì anh vẫn tiếp tục nghĩ như mọi người- tên này không thích con gái đó chứ! Mà có thích đã đành, lại còn là một cô gái quá đỗi tầm thường như Nha Phiến...
Như đọc được suy nghĩ của Miên, Du Ân từ tốn giải thích:
-" Phiến Nhi dịu nhẹ đến vậy, tôi muốn có gì sai?"- Là muốn đấy!!!Ôi trời, hẳn là "Phiến Nhi", rồi còn cả cái ánh mắt hấp háy kiểu đó nữa, xem ra tên này nghiêm túc thật rồi. Hải Miên lắc đầu mỉm cười như có như không, định ngước lên hỏi "Từ khi nào?" đã thấy
Du Ân đứng dậy quay gót.
- " Ơ, đi đâu đấy? Chưa vào lớp mà!"
- " Tỏ tình."
Hai từ... gắn gọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nha Phiến (Bản Chính Thức)
Genç KurguDù cuối cùng, khi váy cưới chạm đất, người cùng bước vào lễ đường không phải là anh, nhưng mỗi lần nhắc tới tên người, em lại thấy hạnh phúc tràn ngập. Có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách bất chấp phải trái như trước, vì tương lai em còn có cu...