Anh trăn trở, day dứt bao lâu, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân chúng ta xa nhau, nhưng lại chẳng thể thay đổi được cái kết... Đáng tiếc! Tạm biệt em.
Vậy anh cảm thấy "Chúng ta chưa từng bên nhau." và "Đến cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau.", câu nào sẽ tiếc nuối hơn? Em không có cỗ máy thời gian, cũng không có siêu năng lực, chỉ biết anh là nắm cát trong tay em không thể nắm giữ, đành đau lòng trơ mắt nhìn anh rời đi. Tạm biệt anh!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap1:
Đôi nam nữ đến thẳng ngân hàng gần nhất. Du Ân nhanh nhẹn thao tác, định rút toàn bộ số tiền để thuê nhà trọ và chi trả sinh hoạt. Chết tiệt! Khóa rồi, sao lại ngu ngốc nghĩ Đặng Phong sẽ để yên chứ.
Giờ trong tay cả hai có khoảng gần mười triệu, chưa đến ba tháng sẽ hết. Nha Phiến lo lắng ra mặt, ở nơi đất khách quê người, mướn trọ rẻ đã khó, rồi chi tiêu... nhỡ không tìm được việc làm thêm, họ sẽ phải làm sao trong thời gian tới đây?
-" Trước tiên chúng ta tìm một nhà nghỉ đã. Anh rất tiếc, không thể là khách sạn được. Việc làm cứ để sau, rồi anh đăng kí vào đại học, chọn một trường cấp ba cho em học tiếp luôn."- Chưa có bằng tốt nghiệp mà!
-" Ân... Em không đi học nữa đâu."
Đôi tay đang nắm chợt khựng lại, Du Ân khó hiểu nhìn sang, đợi một lời giải thích.
-" Em thấy thi đại học là quá sức với mình. Với lại vừa làm thêm vừa học... sao trang trải được học phí cho cả hai. Để một mình em đi làm là được rồi."
-" Em đang đùa với tôi đó hả? Em muốn nuôi tôi?"
Lòng tự tôn của ai đó lại bị chạm đến.
-" Không phải như vậy! Điều quan trọng bây giờ là cuộc sống của chúng ta. Ân, anh đừng nghĩ nhiều thế!"
Không gian rơi vào yên lặng. Cái nóng hanh của dải đất miền Trung không thể giảm đi sự lãnh đạm toát ra từ chành trai cao lớn. Hai người cứ đi lặng lẽ. Thỉnh thoảng lại có vài xe ôm chào khách nhưng khuôn mặt khó coi của Du Ân đều làm họ hoảng sợ.
Trời đầu hè chưa vội tối.
-----------------------------------------------------
Phòng nhà nghỉ còn không bằng nửa căn phòng ngủ trước đây của Du Ân. Đồ đạc cũng không nhiều: một TV cỡ nhỏ xem được vài kênh Trung Ương, một chiếc giường hai người đơn sắc, bộ ghế đệm kê gần cửa sổ cùng cây đèn ngủ nhỏ nhắn, tầm thường. Nhưng với tiền thuê mỗi ngày chỉ năm chữ số, có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
Ân Phiến đi bộ hơn mười lăm phút, tìm được một quán ăn nhỏ ven đường. Sợ chưa quen với đồ ăn nên hai người chọn phở- có rất nhiều ở Hà Nội. Thế nhưng cũng không tránh khỏi khác biệt, ở Thủ đô món này có vị ngọt trong thanh đạm, từ từ thắm vào lòng người, còn nơi đây lại cay nồng, chua chua lạ lùng. Có thể nói, phở miền Bắc là tinh tế, phở miền Trung là đậm đà.
-------------------------------------------------------
Du Ân không còn nhăn nhó nữa, trở lại nói cười ,đến đâu cũng dừng lại xem chút ít với cặp mắt háo hức như đứa trẻ. Đêm Đà Nẵng ngập tràn ánh đèn, chìm trong náo nhiệt. Vài món ăn ven đường bóc khói nghi ngút, mờ ảo tựa sương. Giờ này những ngày trước, chắc Nha Phiến đang tung tăng dạo phố với Du An, hôm nào nhỏ không đi thì có Linh My theo. Linh My không biết thế nào rồi... Haizzz
Sờ tay vào túi, Phiến định lấy điện thoại gọi cho mẹ lại sực nhớ lời Ân dặn: thời điểm này chưa ổn định, đừng liên lạc với ai. Thở dài tập hai... Haizzz
Trông cô gái có vẻ chán đời, Ân giục về ngủ. Cô nhẹ gật đầu bước theo. Ớ, ngủ? Aycha giờ mới để ý nha, phòng đó có một cái giường thôi, hai người... ngủ chung sao? Ôi ôi, không được đâu! Dù đi theo Ân đến đây thì coi như đã đồng ý trao "cả đời" cho chàng, tuy nhiên thế này thì sớm quá! Người ta mới đến nơi.... còn mệt... Không phải không phải, ý là chưa bàn bạc gì hết, nhỡ có thai thì biết sống bằng gì?
Tới nơi, thấy bộ dạng "nhìn là biết suy nghĩ không trong sáng" của Phiến, Ân nén cười, mở miệng trêu:
-" Anh đi tắm đây."
Thôi xong, trên phim cứ trước khi "ra trận", nam chính đều "tẩy trần" như vậy. Mọi chuyện đã quyết... Huhu. Tự biết bản thân có khuôn mặt ưa nhìn, dáng người thì khỏi nói: ngực cúp C, eo chưa tới sáu mươi, vòng ba hơn vòng một hẳn năm centimeters - kiểu người con trai nhìn đã thích... (=)))) Nhưng mà... Nhưng mà... Trời ơi, một đống cái nhưng mà luôn nè! Mẹ ơi! ~~~
Cửa phòng tắm hé mở, làn hơi như được dịp ùa ra, ấm thơm dịu nhẹ. Ánh đèn vàng mờ mờ hắt những đợt sáng lên đôi vai trần còn vươn nước. Tóc không còn vuốt undercut mà rũ nhẹ xuống trán, không ngừng nhỏ từng giọt lăn đều xuống hai má, cằm, cổ, ngực... Oa, săn chắc quá! "Múi nào múi nấy" rõ ràng ,"thẳng thóm", mặc kệ ai chê cười, Nha Phiến sẵn sàng hét lên: Tôi là một kẻ háo sắc! Mắt không rời người đối diện, đến khi nam thần lại gần sát trước mặt ,cô mới ngại ngùng cười giả lả, đỏ mặt cuối xuống ngượng ngùng, trong lòng hồi hộp... chờ đợi.
-" Em muốn uống một ít bia không?"
Hở? Phiến mở mắt, ngước lên đã thấy Ân ngồi trên ghế đệm, đối diện với cô, lon bia mở ra cái "phốc".
Đúng là... mất hứng. Phiến lắc lắc đầu rồi nằm xuống giường, giận hờn kéo chăn đắp kín mặt. Nghe bên kia có tiếng "khì"- cười gì chứ!
--------------------------------------------------
Bầu trời đêm gieo vào lòng người ta nỗi buồn man mác. Lúc này đột nhiên nghĩ... Có đáng không? Có hối hận không? Chỉ vì cô ấy thì...
--------------------------------------------------
Nửa đêm hơi rượu ngây ngây làm Phiến bừng tỉnh. Ân nằm sát bên cạnh, âu yếm ôm cô từ phía sau. Một tay hắn đè lên bụng cô cứng ngắc, hơi thở nhè nhẹ lất phất trên đầu, Phiến thử cựa mình mà không được. Mỏi muốn chết hà! Nha Phiến ngọ nguậy mong nới lỏng gọng kìm, vậy mà không hiểu sao cứ có cảm giác như còn chặt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nha Phiến (Bản Chính Thức)
Fiksi RemajaDù cuối cùng, khi váy cưới chạm đất, người cùng bước vào lễ đường không phải là anh, nhưng mỗi lần nhắc tới tên người, em lại thấy hạnh phúc tràn ngập. Có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách bất chấp phải trái như trước, vì tương lai em còn có cu...