Chap 11: Rời xa

59 26 7
                                    

Cánh cửa nâu đỏ trạm trỗ tinh tế, thơm mùi trầm hương vẫn đóng im ỉm. Bên trong im lặng lạ thường, cơ hồ có thể nghe được tiếng rồ đều đều của máy lạnh. Đây là lần thứ hai Du Ân đến đây. Còn lần thứ nhất....
"Cạch"
Khí lạnh bất ngờ tấp vào mặt làm đôi lông mày động nhẹ, người bên trong chưa xoay ghế lại. Căn phòng vẫn vậy: Sát tường là hai chiếu tủ gương lớn, bên trong đầy những viên đá phỉ thúy đổi màu đủ hình thù, nhỏ lớn khác nhau nhưng đều có giá trên trăm triệu. Ở giữa phòng, ngay trước cửa sổ gương lớn là chiếc bàn vuông vức cũng nâu nốt, bày la liệt sổ sách, bút viết bừa bộn, nhìn vào đã cảm thấy mệt mỏi vạn phần. Cả một không gian rộng lớn chỉ vỏn vẹn vài món đồ, càng khiến người ta cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Đặng Phong mắt vẫn đăm đăm nhìn từng ngọn đèn trong thành phố từ từ giăng lên, nhàn nhả cười:
-" Con trai quý hóa! Xem con đã làm gì kìa? Bộ trưởng sáng nay vừa gọi, uy hiếp bắt trả lại tự do cho Lưu gia và Lý gia. Haizz, làm bố phải đem chứng cớ tham nhũng của lão ta ra giàn xếp. Nhưng nếu con gây thêm chuyện nữa thì dùng tiếp tới cái gì đây hả? Cổ phiếu tập đoàn sao?"
-"..."
-" Vì sao hạ đao với bọn chúng?"- Đang nói hai gia tộc xui xẻo kia đây mà.
-" Ngứa mắt."
-" Ha. Coi như con cũng đã gãi cho bố luôn rồi. Muốn bố thưởng gì nào?"
Chính Đặng Phong cũng bất ngờ, không hiểu sao mỗi lần đối mặt với con trai, cáo già như ông lại nói nhiều đến vậy.
-" Con muốn vào Đà Nẵng, học và sống luôn ở đó."
Lời vừa thốt ra, không đợi người kia trả lời, Du Ân quay người rời khỏi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy chứng minh được Nha Phiến vô tội, nhưng lệnh đuổi học vẫn không rút lại, thử mọi cách cũng không thể hơn. Vậy nên nơi này cô cơ bản không thể sống yên ổn nữa. Đến một địa phương khác không ai biết họ mới mong vết nhơ phai mờ. Và rời khỏi đây, anh mới có thể quên ngày ấy...
Trong phòng, Đặng Phong từ lúc nào đã quay ghế lại. Nhìn chăm chú cánh cửa.

----------------------------------
"Đoàng.."
"Hy Ninh!!!!"
Người đàn bà trẻ ngã sấp xuống sàn lạnh. Căn phòng làm việc trắng thuần rộng lớn bỗng chốc lan tỏa một màu đỏ, đầy máu là máu, tan thương, đau đớn.
-" Anh không phải là Đặng Phong. Em đã biết... đã biết tất cả rồi. Nhưng... em.. không trách anh... anh hãy... hãy chăm sóc cho Du Ân và Du An... Ọc...'
Dương Hy Ninh nôn ra một ngụm máu, khẽ rít từng tiếng, chỉ nhẹ cử động là vết thương ở ngực lại ứa ra nhiều vệt đỏ dài, đau không tả nổi. Nhìn người đàn ông cùng chăn gối mười năm đang rơi từng giọt nước mắt trong veo, liên tục "anh xin lỗi, anh xin lỗi". Bà mỉm cười mệt nhọc, lắc đầu:
-" Không phải do anh, chỉ là... em muốn đi gặp... Đặng Phong mà thôi... Nhu Minh Đức... anh đã không hoàn thành trách nhiệm người chồng... thì nhất định... phải làm tốt nghĩa vụ một... người cha.. Em nhờ anh... chăm sóc... con chúng ta..."
-" Không, Hy Ninh... đừng nhắm mắt... anh xin em, đừng nhắm mắt... Hy Ninh!!!!"
Tiếng thét đắng cay vang khắp nhà, Du Ân nghe được vội vã chạy tới mở cánh cửa thơm mùi trầm hương. Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cậu bé mười tuổi chấn động. Bố ôm xác mẹ cứng đơ dưới sàn. Có máu, máu chảy nhiều lắm! Cây súng tỉa nhỏ rơi ngay bên cạnh...
Tiềm thức nhanh chóng hình thành suy nghĩ chính người bản thân gọi là "bố" kia đã ra tay. Giờ có ai đó nói sự thật, là mẹ cậu tự bóp còi, thì làm sao cậu chấp nhận được đây? Đang yên đang lành...
Hoảng loạn, Du Ân không tiến mà lui dần hơn chục bước, đến khi cảm giác con ngươi nóng bỏng của Đặng Phong nhìn về phía mình, cậu mới động đậy xoay người chạy thẳng lên phòng, đóng chặt cửa rồi ở đó suốt ba ngày. Người nhà phải phá cửa đưa cơ thể mệt lả không còn sức lực đến bệnh viện, liên tục cứu chữa mới miễn cưỡng giữ được mạng sống. Du Ân tỉnh dậy nhận ra người mẹ dịu hiền đã nằm sâu dưới sáu tấc đất. Nhưng cậu không hề khóc, cũng không nói năng một lời, từ đó trở nên vô tâm, lạnh nhạt như bây giờ.

Nha Phiến (Bản Chính Thức) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ