Phần 2- Chap 16: Trốn tránh

14 7 0
                                    

Có câu: Người bệnh lâu ngày cũng thành thầy thuốc. Hoàng Tử Minh từng có kinh nghiệm điều trị tâm lý suốt ba năm, nên giờ cậu đang lo lắng vì thấy những biểu hiện bất thường của Phiến. Một tuần trôi qua, cô vẫn ăn uống đầy đủ, ăn rất nhiều nữa là đằng khác, không hề khóc lóc hay đau buồn, đổi lại còn luôn mồm luôn miệng. Vấn đề là, cô chỉ toàn nói linh tinh, luyên thuyên suốt ngày, khi được hỏi cũng không trả lời đúng trọng điểm mà hay vòng vo dài dòng. Đôi mắt tinh anh đã biến thành hồ nước lặng mơ hồ, cứ làm cậu vừa lo vừa xót.
Sau khi xem xét một lượt, bác sĩ riêng của Hoàng Kim ngồi ngay ngắn trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng, thông báo một thông tin mà Tử Minh không hề mong muốn:
-"Cô chủ có dấu hiệu mắc phải hội chứng Peter Pan và cả Asperger."
-"Asperger có phải là chứng nói năng lan man, rườm rà, không đúng hoàn cảnh không?"
Bác sĩ người Hà Lan gật đầu.
-"Nhưng theo tôi biết, nó là bệnh bẩm sinh và chỉ thường xảy ra ở trẻ em thôi mà. Các bệnh nhân sau khi trưởng thành, bệnh cũng dần tiêu biến."
-"Trong y học không có gì là tuyệt đối, thưa cậu chủ. Cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích."
Hoàng thiếu đã bắt đầu nôn nóng, không còn là Tổng giám đốc quyết đoán, đạo mạo mọi khi, cậu trở thành một chàng trai 21 tuổi sốt sắng lo lắng cho người mình yêu.
Theo lời bác sĩ, Peter Pan là chứng bệnh tâm lý chỉ những người trưởng thành muốn trốn tránh trách nhiệm của một người lớn, luôn tỏ ra mình là trẻ con. Còn Asperger là một kiểu rối loạn ngôn ngữ- từ vựng rất nhiều nhưng không biết cách sắp xếp, không nghe lời người khác, chỉ nhớ gì nói đó.
-"Khi tôi hỏi về quá khứ, cô chủ không hề ngần ngại, kể đầy đủ, chi tiết. Thậm chí những chuyện nhạy cảm như: bị xâm hại, bị phản bội, bị bỏ rơi, bị sảy thai... Cô chủ đều kể hết sức tự nhiên. Một chút cảm xúc cũng không bộc lộ."
Tử Minh đăm chiêu. Quả đúng điều cậu thắc mắc lâu nay, thái độ dửng dưng của cô ấy rất đáng nghi.
-"Cũng có thể Phiến đã nghĩ thông suốt, không muốn đau buồn vì những chuyện đã qua nữa."
Người đàn ông đầu đã điểm hoa râm, lặn lẽ rút từ túi áo chiếc bút nhỏ có tính năng thu âm. Giọng nói trong trẻo có chút hấp tấp vang lên.
"Để cháu kể chú nghe..."
"Còn chuyện này nữa..."
"Cháu ngốc quá ha chú, cháu như con điên vậy đó. Hihi..."
"Chú không được cười. Không được cười tôi!!! Ra ngoài! Mau ra ngoài!!!!!"
Âm thanh tắt hẳn. Trong phòng hồi lâu cũng không ai lên tiếng, chỉ nghe nhịp thở đều đều của bác sĩ.
-"Ông nói toạt ra đi. Tôi chẳng còn sức mà suy nghĩ nữa."
Là sự thật, Hoàng Tử Minh đang vô cùng hoang mang.
-"Cô Nhu Nha Phiến hôn mê hai ngày liên tiếp, trong thời gian đó, não bộ đã lượt lại toàn bộ sự kiện từng xảy ra và tạo nên một lớp kén vô hình khó phá vỡ. Năm năm trước cô chủ cũng gặp cú sốc, nhưng có người yêu bên cạnh, cơ bản dễ dàng vượt qua. Lần này mọi chuyện trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trong mắt cô chủ, Đặng Du Ân không chỉ là bạn trai mà còn là vị cứu tinh của cuộc đời. Ánh sáng đột nhiên biến mất, trong lúc lạc đường thì sinh linh trong bụng cũng mất đi... Hiện tại, trong ánh mắt của cô chủ đã không còn tia hi vọng...muốn sống tiếp nữa..."
-"Ông dựa vào cái gì mà nói vậy? Cô ấy vẫn ăn uống đầy đủ, còn cười nói rất nhiều nữa."- Hoàng Tử Minh nói như hét.
-"Chẳng phải nụ cười đó đã không còn chân tình như xưa nữa sao? Chính cậu cũng khẳng định cô chủ nói nhiều mà như người mất hồn, đặc biệt rất sợ người khác cười cợt hay thầm thì trước mặt mình cơ mà."
Bác sĩ giúp Minh lấy lại bình tĩnh, ông sợ cậu quá kích động sẽ tái phát bệnh cũ. Hiện tại người Nha Phiến cần nhất chính là cậu ấy, nếu Minh lại bị rối loạn cảm xúc, dễ kích động như trước đây thì hai người khi nào mới được giải thoát đây!
-"Thật ra chính cô chủ biết rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Nhưng cô ấy lại chọn cách trốn tránh nguy hiểm nhất. Thông thường, với những chuyện buồn phiền, người ta có xu hướng tránh đề cập đến, hoặc chối bỏ, hoặc kiêng kị. Tuy không phải là thượng sách nhưng theo thời gian vết thương sẽ đóng vảy, không còn rát nữa."
Nghỉ một chút, ông lén nhìn sắc mặt Hoàng thiếu. Khuôn mặt đã hóp đi đôi chút nhưng đôi ngươi vẫn sáng trưng, mong chờ những lời phân tích tiếp theo.
-"Không phân biệt người thân hay không thân, cô chủ gặp ai cũng kể lể được. Hành vi này bắt nguồn từ tâm lý sợ dư luận. Cậu có thể hiểu đơn giản là: sợ mọi người xỉa xói mình nên cô ấy tự đề cập đến trước, còn với thái độ tự cười, tự thú, như vậy sẽ tránh nghe bình luận ác ý. Kiểu như "ta thà tự sát chứ không muốn bị ngươi đâm" vậy đó."
Tử Minh lười nhát khép hàng mi, từng câu từng chữ cứ vang đi vang lại trong đầu.
-"Mỗi lần nhắc lại là mỗi lần khắc sâu vết thương vào tim. Thật ra cô chủ ăn nhiều nói nhiều không phải là dấu hiệu tốt. Khi buồn người ta có xu hướng đói bụng, khi muốn khóc người ta lại cố nói nhiều để đánh lạc hướng giác quan."
Người con trai thở dài, vịn tay ghế đứng lên. Không khí trong phòng ngộp ngạt quá, cậu khó chịu chết mất. Ra đến cửa, không quay đầu lại, giọng Minh có chút nghẹn ngào:
-"Tôi phải làm sao đây?"
Không phải "cô ấy", mà là "tôi", Hoàng Tử Minh đã quyết gắn cuộc mình với Nha Phiến.
Bác sĩ Hà Lan có chút chần chừ, rồi cuối cùng, đôi mắt sâu hoắm của ông nhìn đăm đăm vào thân ảnh phía trước. Chất giọng Anh trầm khàn vang lên, như đánh từng hồi vào tâm tư đang bị thiêu đốt của cậu chủ.
-"Đưa cô ấy đến một nơi thật xa và làm cô ấy...yêu cậu."

Nha Phiến (Bản Chính Thức) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ