Phần 2- Chap 11: Quyết định cuối cùng

20 9 0
                                    

Tại văn phòng, Tử Minh có nuôi một em thỏ cái, tên Downy. Phiến thích bé này lắm, cưng nựng ôm ấp cả ngày, khi cô soạn word cũng để nó nằm ngay trong lòng. Thế mà sáng nay Minh phải đưa nó đi bệnh viện, vì cứ thấy Downy lừ đừ không thiết ăn uống. Vừa về phòng 604, cậu liền bị Nha Phiến hỏi vây tới tấp... Cậu cười hì, vừa trả lời vừa thả thỏ trắng vào phòng bếp rồi ngăn cái hàng rào nhỏ lại cho nó khỏi chạy lung tung:
-"Không sao đâu chị! Chỉ là hiện tượng mang thai giả thôi. Chắc do nhà mình sờ mông nó nhiều quá nên nó tưởng mình mang thai rồi."
Mang thai...giả???
Phiến còn chưa hết shock đã nghe Tử Mình dặn tiếp:
-"Chị cũng đừng nhìn nó miết, nó cũng tưởng nó mang thai nữa đó!"
Con Downy này, sao "ngựa" giống chủ nó quá vậy???
------------------------------------------------
Có thông tin Đặng Hoắc vừa kí hợp đồng với tập đoàn vận tải của Tưởng thị- thuộc "Nhị Trung Tộc"- rõ ràng đang có ý định chen chân vào hoạt động kinh tế miền trung. Hai quả bóng nước đặt cạnh nhau bất ngờ có ra một khe hở, nước của quả thứ nhất tràn qua quả thứ hai...nhưng cũng đồng nghĩa: quả thứ hai dễ dàng theo khoảng trống đó mà xâm nhập. Tổng giám đốc Hoàng Tử Minh không bỏ qua cơ hội, là do phía Đặng Hoắc vi phạm luật ngầm "nước sông không phạm nước giếng" trước thì cớ gì Hoàng Kim phải trơ mắt ngồi xem?
-"Chị có số làm ăn đấy nha! Vừa lên chức đã có dự án mới cho công ti rồi. Ngày mai em sẽ ra Lạng Sơn gặp đối tác phía Tôn thị. Chị chuẩn bị đi ha!"
Từ ngày Lưu thị và Lý thị bị Đặng gia thu mua, họ Tôn ngang nhiên trở thành cây đa cây đề của thị trường miền bắc.
Phiến hơi lo, công việc của một trợ lý quá mơ hồ so với một tay mơ như cô. Chưa qua đào tạo, chưa có kinh nghiệm. Gần một tuần nay Tử Minh "nuông chiều" cô quá, tới công ti là ăn với uống, nếu không thì ngồi nói chuyện với cậu cả buổi, bây giờ đùng cái phải đi gặp đối tác, biết xoay xở thế nào?
-"Nhưng sao lại là Lạng Sơn?"- Hà Nội không phải tốt hơn sao? Thuận tiện đi lại, còn có cơ hội...gặp mẹ.
-"Ăn trộm ai lại đi cửa chính bao giờ? Quan trọng hơn là...em muốn leo núi!"
Cấp trên bao giờ cũng đúng! Nếu cấp trên sai, cấp trên sẽ đúng vào lúc khác~~~

-"À chị này!"
Nha Phiến vừa ngồi xuống chỗ làm việc đã nghe tiếng Minh gọi.
-"Ngày sinh của chị bao nhiêu đấy nhỉ?"
-"Cậu có ý gì?"- Nhìn mặt cậu ta nghiêm túc lắm!!!
-"Tự nhiên em quên mất mật khẩu điện thoại rồi."
Phiến thấy hai má mình nóng ran, không khí ngượng nghịu này...
Hoàng Tử Minh, bao giờ cậu mới chịu lớn đây?
--------------------------------------------
Ba lần, Đặng Du Ân bảo Phiến nghỉ việc ở Hoàng Kim. Lần đầu tiên khi anh biết cô làm việc cho đối thủ lớn nhất trên thương trường của mình, lần thứ hai khi anh biết Tử Minh có tình ý với cô, và bây giờ...
-"Anh không cho em đi!"
-"Nhưng đây là công việc của em!"- Phiến hình như lên giọng.
-"Như em nói: em không có kinh nghiệm. Một hợp đồng quan trọng của công ti làm sao cậu ta cử em đi được? Lại còn leo núi nguy hiểm vô cùng. Đi với Hoàng Tử Minh thì càng nguy hiểm hơn nữa!"
Đang ngồi xếp quần áo vào vali, Nha Phiến không chịu được mà bật dậy:
-"Suy cho cùng cũng vì ghen tuông mà ra. Em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu đây? Em không đi làm thì tiền đâu ra mà ăn mà h..."
Cô vội im bặt. Từ "học" tuy chỉ ở ngưỡng môi chưa bật ra tiếng nhưng chắc chắn Ân đã đoán ra. Và chắc chắn đã động vào lòng tự trọng của anh. Cô nói vậy, tức là cô đang nuôi anh. Còn biết làm thế nào nữa?
Bàn tay cầm cốc nước như đông cứng giữa không trung, lát sau run run rồi theo chủ thể xoay về hướng khác. Anh ra khỏi phòng.
-"Tùy em."
Bóng lưng đó, sao buồn miên man và đơn độc quá chừng. Cô muốn chạy tới ôm anh, muốn xin lỗi, nhưng trong lòng còn có cái gọi là "bản ngã", là "cái tôi" ngất ngưỡng. Câu cảm thán "Mình đâu có làm sai!" đã chặn mất đường chạy theo rồi!
--------------------------------------------
Một tiếng rưỡi ngồi máy bay qua nhanh như chớp mắt, suốt cả chặng đường, Minh tíu tít đủ chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ Phiến đang ngủ hay đang nghe. Mấy cô tiếp viên hàng không chân dài xinh tươi thấy cậu hớn hở thế, tưởng....lần đầu đi máy bay, nên thôi không nỡ nhắc trật tự.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác ngây ngây sống mũi, hơi lạnh tỏa khắp người lâng lâng. Nhu Nha Phiến xoa xoa tay hít một hơi thật sâu, rồi thở ra bao nhiêu là khói trắng. Phiến cong miệng cười giã lã, tựa như những ngày ở "Hà Nội sáng rực và huyên náo" lại trở về. (Lời bác Thạch Lam.)
Hoàng Tử Minh ngẩn ngơ nhìn. Cậu lặng lẽ cho hai tay vào túi và bước theo sau cô. Từng ở Bỉ, Phần Lan, Anh, Úc,... Những nơi mỗi khi lạnh đều rơi tuyết, nhiệt độ thoát ra khỏi tập số N, nhưng cái lạnh ở miền Bắc Việt Nam có gì đó riêng lắm. Nước ngoài lạnh buốt, lạnh như đang bị bao quanh bốn phía toàn băng, nhưng ở đây lại theo kiểu cắt da cắt thịt, như kim châm, như ngâm mình trong thùng nước đá.
Khách sạn ở ngay sườn núi bên kia, cả hai thống nhất đi bộ, thông thả chuyện trò.
-"Giám đốc, cậu cho tớ một phòng riêng chứ hả?"
Ai đó phì cười:
-"Tất nhiên rồi chị! Phải bảo vệ sự trong sạch cho em chứ."
-"Cậu muốn nói gì kệ cậu. Plè :p ...."
Cả hai cùng phì cười.
---------------------------------------------------
Đà Nẵng nắng sớm, vị khách vừa xuống máy bay lười nhác tháo chiếc gương đen bản to, taxi như đợi sẵn, anh vừa ngồi yên vị đã phóng đi vòn vọt.
Hải Miên đi thẳng đến địa chỉ đã điều tra được, Miên chắc chắn giờ này bạn thân đang có mặt, và đợi.

Âycha, chỗ ở không tệ, gọn gàng, tiện nghi không quá miễn cưỡng.
-"Nhưng cậu ốm quá đấy. Nhan sắc lại phai tàn mất rồi. Hoa bị dập mất rồi. Nhìn cậu thế này còn cô nào mơ tưởng cho nổi nữa? Đây này đây này, cái tay..."
Ân nhăn mặt tránh né bàn tay đang hướng về phía mình. Mà thật nhìn anh như người ốm mới bệnh dậy, mệt mỏi và chán ngán gì đâu.
-"Cậu đâu rảnh rỗi đến mức bơi vào đây mà xem tôi mập ốm ra sao?"
Hải Miên vẫn không ngại ngần sấn tới, với tay xoa xoa đầu Ân, xoa được rồi mới nói:
-"Cậu hiểu tớ nhất! Tớ muốn đưa cậu cái này."
Từ trong túi lấy ra thứ kim loại sáng lấp lánh. Một chiếc đồng hồ. Lập tức khuôn mặt Đặng thiếu biến sắc, hai môi run run, mấp mấy muốn nói gì. Đồng tử lục bảo co lại, trong đó hiện lên rõ mồn một cái mặt kính chói có đính hai viên peridot, hai bên là sợi dây đeo da nâu thẫm... Chắc chắn đây là đồng hồ của...
( Lưu ý: "y" là một cách xưng hô chỉ người không có mặt tại đó,như "cổ" chỉ con gái vậy đó.)

-"Y chết rồi."
Người thông báo sao bình thản, sao vô tình được đến thế!
Đặng thiếu cứ ngỡ sau bao lần ra lệnh kết liễu sinh mạng người khác, hay lúc chính tay đánh bất tỉnh Hoàng Trung, thì anh đã không còn chút động tâm nào trước sự chết chóc. Ngờ đâu khi nghe y không còn nữa...khó thở làm sao.
Hạ Khâm.... Là do tôi hại cậu...
Nếu ngày đó tôi ở lại cùng cậu quản lý biệt thự Hy Ninh
Nếu ngày đó tôi không gây thù chuốc oán
Nếu ngày đó tôi không chần chừ mà xuống tay ngay với Ảnh Long
Hay... Nếu ngày đó tôi không coi Phiến Nhi là tất cả
Cậu đã không chết, chiếc đồng hồ mẹ cậu tặng đã không phải rời khỏi chủ nhân...
Tôi nên làm gì đây?
Đàn ông, không chỉ là danh từ chỉ giới tính mà còn mang ý nghĩa của một trọng trách. Khi không chăm sóc được người thân, gánh vác việc gia đình, có trách nhiệm với người yêu, thì cho dù thân là một người đàn ông cũng không phải một người đàn ông chân chính.
Hải Miên đã rời khỏi từ lâu, một mình Đặng Du Ân ngồi đó, nhìn thẳng ra khu vườn trồng đầy hoa Forget me not , loài hoa mà Phiến thích nhất.
Có đôi khi không phải không thông suốt mà là không muốn thông suốt
Có đôi khi không phải không biết mà là không muốn nói ra
Có đôi khi không phải không hiểu mà là hiểu cũng không làm được
Chính vì vậy lại lựa chọn im lặng, bởi vì có những lời chỉ thích hợp giữ trong lòng, có những nỗi đau nên lẳng lặng quên đi, có những kỉ niệm đôi khi chỉ đọng lại dư vị.
"Những chuyện trải qua tự mình biết là được, những thay đổi tự mình hiểu là được"- sống như vậy có gì không tốt?
Em có thể tự lo cho mình một thời gian không? Chỉ cần có lại cơ nghiệp, chỉ cần làm chủ được thị trường, cuộc sống sau này cũng của chúng ta không cần phải lo nữa, những người yêu thương cũng không cần đau khổ vì ta nữa... Được không, Phiến Nhi?

Du Ân bật người dậy, đi thẳng ra đường lớn và ngồi vào chiếc xe Ferrari đỏ đậu sẵn từ bao giờ.
Ngay sau đó, hai người đàn ông đi nhanh vào ngôi nhà ngoại ô, mang đi tất-cả-đồ-đạc-của-Đặng thiếu Đặng Du Ân.

"Nha Phiến, nếu như anh chủ động tìm em thì chứng tỏ em rất quan trọng với anh. Nhưng khi anh không chủ động tìm em, không có nghĩa em không quan trọng, chỉ là anh không biết trong lòng em, anh có còn quan trọng hay không mà thôi..."



Nha Phiến (Bản Chính Thức) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ