Lâu lắm rồi sân bay Đà Nẵng mới náo nhiệt như hôm nay. Tốp đông kéo dài từ sảnh chờ ra đến cổng chính, trên tay cầm lightsick, băng rôn rộn ràng. Nhìn những dòng chữ Việt nhấp nhô xanh đỏ, người ta đoán ra ca sĩ nào đó mới đi lưu diễn ngoại quốc về.
Nhu Nha Phiến vừa ra khỏi cửa, khuôn mặt mệt mỏi của đám đông bất ngờ sáng rực, họ tạo một lối đi nhỏ cho cô rồi đứng hai bên hô vang tên Na Hye Eun làm những hành khách khác không thể không chú ý. Những dòng nhắn trên băng rôn khiến cô xúc động vô cùng, dù có bị mất một lượng fan lớn thì cô vẫn còn rất nhiều người hâm mộ bên cạnh, họ đã phải đợi cô suốt ba tiếng vì chuyến bay bị hoãn, thế mà vẫn còn nhiệt tình như vậy:
"Chào mừng công chúa về nước "
"Tiếp tục hát nhé chị! "
"Darlings Việt sẽ bên Hye Eun chống lại cả thế giới"
Nhu Nhu Phiến vẫy tay chào, nụ cười rạng rỡ đủ nói lên cô hạnh phúc đến nhường nào. Cô nán lại kí tên cho fan, cùng họ chụp những bức hình thân thiết. Đám đông càng lúc càng hỗn loạn, Phiến vô thức chùng bước, tuy đã hết bệnh nhưng chắc cô vẫn chưa quen với không khí ngột ngạt này. Hoàng Tử Minh nhanh chóng nắm tay cô, ở sát bên cạnh. Hai người bước đi song song, chẳng còn kẻ trước người sau như trước kia. Nhà báo đến đón "ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên mang quốc tịch Việt Nam", nhìn thấy Hoàng thiếu lập tức làm việc hăng say hơn. Ngay ngày mai chắc chắn sẽ có tin bài giật tít trên báo.
Khó khăn lắm hai người mới thoát ra được, ngồi trên chiếc xe BMW 750Li, Nha Phiến dựa hẳn vào vai Minh, nụ cười của cô thoáng chút lo lắng...
-"Không sao đâu! Ba mẹ anh không ăn thịt người!"
-"Ừ, em cũng không ăn."
Tử Minh phì cười. Trước khi về nước, cậu đã nhờ anh trai sắp xếp, Phiến cũng sẽ ở lại biệt thự Hoàng gia (khác với Hoàng Gia nha :D)
Mấy năm nay ba mẹ nhắm mắt cho qua việc Minh ở Hàn Quốc, đây có phải là một tín hiệu tốt? Dù sao cả hai cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn rồi.
-"Mẹ anh thích những người thật thà, em cứ thoải mái kể hết mọi chuyện ra. Bà ấy sống ở nước ngoài khá lâu nên tư tưởng cách tân lắm!"
Lời an ủi của Tử Minh giúp Phiến bình tâm hơn đôi chút. Kì thật cô mong gia đình Hoàng Kim sẽ chấp nhận quá khứ của cô, dù biết là vô cùng khó khăn.
--------Biệt thự Hoàng Kim-------
Một lần nữa Nha Phiến phải cảm thán vị trí của Tử Minh ở đại tộc bậc nhất miền Trung này là không hề tầm thường. Nếu ở sân bay mọi người đều dành sự chú ý cho cô thì hàng tá hoa, bóng bay treo trước cửa này chắc hẳn dành cho chàng trai bên cạnh. Nhìn cánh cổng lớn màu nâu trầm cao hơn hai mét oai nghiêm "bị" trang hoàng ruy băng hoa lá hẹ, Minh Phiến nhìn nhau cười, cùng nghĩ ngay đến ông anh trai hoạ sĩ quý hoá. Đúng là dân nghệ thuật thích màu mè~
Cổng mở. Nữ chính chỉ biết há hốc không ngậm được cả miệng. Không ngờ sau cánh cửa có vẻ bình thường lại có một thế giới sa hoa như thế. Ngay trước mắt cô là lâu đài Vintage màu vàng kim nổi tiếng từng lọt top biệt thự đẹp nhất thế giới... Bao quanh nó bốn phía đều là hoa, nhìn qua là thấy ngay có: Tử Đằng, Diên Vĩ, Oải Hương, Uyên Ương, Linh Lan... Thậm chí còn có loại hoa Jade Vine nổi tiếng chỉ được thấy trong các khu rừng ở Philippines. Phải nói thêm, căn biệt thự nhìn đã đồ sộ, vậy mà vẫn hơi lạc lõng giữa khoảng thiên nhiên rộng lớn, đâu đâu cũng thấy hoa, màu hoa trải dài ngút tầm mắt. Đi sâu vào hơn chục bước mới nhận ra giữa rừng màu sắc có một lối mòn nhỏ dẫn thẳng đến biệt thự. Nhìn thôi cũng đã thấy...mỏi chân rồi. Gần cả trăm người giúp việc được bố trí hai bên kéo dài từ chỗ Minh và Phiến đang đứng vào tới cửa cũng phải hơn một trăm mét.
-"Sao còn đứng đây? Em thấy đường dài quá à? Bình thường đi làm về anh sẽ lái xe chạy thẳng vào trong, hay để anh gọi bác làm vườn lái một máy tỉa cỏ đến đưa chúng ta vào ha!"
-"Thôi thôi. Em đi bộ là được chứ gì."
Phiến lườm Tử Minh một cái rồi ngún nguẩy bỏ đi. Anh nhanh tay kéo tay cô, cả hai cùng sánh vai bước thẳng. Đi đến đâu, những hầu gái xinh xắn đứng hai bên đều cuối đầu cung kính "Cậu chủ! Cô chủ!" Lúc đầu Phiến thấy hơi ngượng, nhưng rồi cũng...thích thích.
Thì ra trước cửa biệt thự có người đứng, khi nãy ở...xa quá nên không thấy. Mai Tiêu Dương nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy Phiến, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cả hai người thân càng thêm thân. Hoàng Tử Minh cũng xúc động không thôi, ngay bây giờ cậu cần một bờ vai để san sẻ cảm xúc.
Haizzz
Nhưng khi cậu sấn tới lại bị Kết Hạo phũ phàng đẩy ra không thương tiếc. Anh nghiêm giọng:
-"Ba mẹ đang ở trong đợi hai đứa đó!"
Nha Phiến nhăn nhó nhìn Dương, như muốn chị cứu mình.
-"Không sao. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi em!"
Cô khóc không ra nước mắt, lủi thủi đi vào.
Đúng là nhị vị song thân đã ngồi sẵn ở phòng khách, vừa vào nhà là thấy ngay. Tuy đã được biết họ qua báo chí nên sẽ không bất ngờ lắm về vẻ phong độ, kiêu sa của bậc quý tộc, nhưng Phiến vẫn không ngờ ba mẹ Minh- đã ở tuổi ngũ tuần mà vẫn còn trẻ trung như vậy. Hai người: một bên là áo sơ mi xanh cài cúc xoắn tay nghiêm chỉnh ôm người vừa vặn, lộ rõ tầm vóc cường tráng, khuôn mặt góc cạnh nhưng hài hoà, đôi mắt hơi nheo ẩn phía sau cặp kính tri thức làm người ta vừa thích nhìn, lại vừa e sợ trước phong thái nghiêm nghị; người bên cạnh lại càng đáng ngỡ ngàng hơn, bà mặc bộ đầm chữ A màu đen đơn giản, mái tóc búi cao gọn gàng mà vẫn sang trọng đến lạ, khuôn mặt ấy chắc chắn ba mươi năm trước là một đại mỹ nhân, đặc biệt là đôi mắt nâu sâu hút nhìn xoáy vào người đối diện. Bây giờ Nhu Nha Phiến đã có thể hiểu tại sao người yêu cô lại đẹp đến mức "unbelievable" như thế kia, cả anh trai Hoàng Kết Hạo cũng thuộc dạng "mặt tiền" hiếm có khó tìm.
Mình quyết tâm rồi, dù khó khăn cách trở thế nào cũng tuyệt đối không được chia tay!!! Phải vì thế hệ F1. Phải vì mặt mũi của con cháu sau này!!! (Mặt mũi là theo đúng nghĩa đen luôn á!)
Hoàng tổng Hoàng Long lên tiếng đầu tiên:
-"Ngồi xuống đi!"
Giọng nói trầm khàn đầy nam tính làm Phiến hơi giật mình, nó làm cô nhớ đến Tử Minh của năm năm trước, chính xác là khi lên tiếng cảnh cáo Hoàng Trung cũng đã từng dùng giọng nói doạ người kiểu này. Thấy Minh ngồi xuống đối diện ba mẹ, cô lục đục ngồi theo. Ngay lúc đó có người lên giọng ngăn lại:
-"Cô sang đây!"
Nhu Nha Phiến rụt rè nhìn bà Thiện Lâm đang chỉ tay vào vị trí ngay bên cạnh mình. Cô hơi gật đầu rồi ngoan ngoãn đi tới. Cả buổi, đôi trẻ tâm căng như dây đàn, đến cả thời gian động viên nhau cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nha Phiến (Bản Chính Thức)
Teen FictionDù cuối cùng, khi váy cưới chạm đất, người cùng bước vào lễ đường không phải là anh, nhưng mỗi lần nhắc tới tên người, em lại thấy hạnh phúc tràn ngập. Có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách bất chấp phải trái như trước, vì tương lai em còn có cu...